Đây lá , đây cành, đây quả, đây hoa Và đây trái tim ta chỉ vì nàng mà đập Đừng vò xé nó bằng đôi tay trắng Và bằng mắt xinh dịu lắng vẻ khiêm nhường.
Ta đến nơi khi tất thảy còn đẫm sương Làn gió sớm thổi mặt ta giá lạnh Nơi nàng đặt chân hãy để ta mơ mộng Tới những khoảnh khẵc tuyệt vời để mệt nhọc dần tan.
Hãy để ta gối đầu lên ngực trẻ hỡi nàng Tất cả còn xốn xang từ những chiếc hôn lần cuối Hãy để lắng cơn bão lòng đắm đuối Và để ta nghỉ đôi chút vì nàng.
Đàn dương cầm tay thon hôn phím Sáng bừng lên trong ánh tà dương, Điệu hát thật xưa, thật yếu đuối, dễ thương Trong tiếng đập rất khẽ khàng đôi cánh Thận trọng vòng quanh như ngại ngần phòng khách Đã từ lâu thơm ngát của Nàng.
Điều chi bỗng là chiếc nôi nhẹ nhàng Chầm chậm ru hồn ta khốn khổ ? Em muốn gì ở ta, lời ca dịu dàng đùa cợt Em đã muốn gì ? cuối điệp khúc hồ mơ Sắp sửa bay qua cửa sổ lu mờ Chiếc cửa mở hé ra vườn bé nhỏ.
Trở về mái nhà xưa Ernesto De Curtis Xin hãy nhìn về phía biển khơi xa ! Ôi đẹp biết nhường nào …! Bất chợt nó gợi trong ta những cảm xúc dạt dào đến vậy Sẽ chẳng khác gì nguồn cảm xúc ta gieo xuống đại dương Bởi nó cũng nghĩ về ta Ta khiến nó mộng mơ ngay khi nó còn thức giấc
Hãy nhìn ! Hãy nhìn ra những khu vườn ! Hãy đắm chìm trong hương hoa từ những bông hoa cam Mùi hương thanh khiết đến nhường nào Như muốn vương vấn vào lòng ta
Vậy mà nhiều khi ta đã nói : “ Tôi ra đi đây , xin giã từ “ Ta lìa xa nỗi lòng ấy Ta lìa xa quê hương yêu dấu ấy Ta có chắc rồi mai này sẽ không có ngày ta trở về nữa … ? Nhưng xin hãy đừng bỏ lại quê hương phía sau mình nhé Đừng làm cho ta khắc khoải đau buồn Hãy trở về Surrento Cho ta lẽ sống ở đời
Hãy nhìn ra biển Surrento Nơi chất chứa những gì vô giá Có ai đi qua khắp muôn nẻo địa cầu Cũng chưa thấy nơi đâu đẹp hơn thế
Hãy về xem những nàng tiên cá Họ nhìn ta như ta đã hớp hồn Họ yêu ta như tình yêu biển cả Mong ước một lần đượm thắm nụ hôn
Phu thê nếu phải nợ rồi Thì tôi đâu ngại ngỏ lời yêu em
Như con chim mới tập chuyền Bâng khuâng gấm luạ thánh hiền em ra Mặt trời rực rỡ phương xa Ở đây hạnh phúc chỉ là đau thương Những đôi mắt ngó lườm lườm Những nanh vuốt thú ẩn trong dáng người Cách gì tôi nhủ khuyên tôi Sống cho ra vẻ cần đời, trang nghiêm Sống không khinh lũ thấp hèn Thế nên từ đó cơn điên xé đời
Cách gì tôi nhủ khuyên tôi Sống không dữ dội, sống nguôi hận thù (Tôi duy tâm, rất nhân từ Thế nhưng thời đại suy tư đã ... tàn !)
Phu thê nếu đã buộc ràng Thì xin nhẫn nhục cưu mang vợ chồng Tôi, quanh năm sống hoang đàng Cũng xin nhỏ lệ hoàn lương khóc tình ! Nguyễn Tất Nhiên
em ham chơi chưa hết mùa con gái cười như hoa vui tiếng gọi mặt trời nghịch như chim ăn dở trái chín cây cây chín trái lòng anh rơi lăn lóc em ham vui chưa hết ngày chim chóc lời nhẹ nhàng nào anh trách cho đang trời sinh chim hót cho cả mai hồng cho vạn vật... có nhành cây nó đậu lúc chợt hiểu ra thì anh đã khổ lòng bao dung nào sánh nổi cây cành! em ham đi chưa hết tuổi xuân xanh như chim chóc thiên di theo thời tiết anh trụi lá mùa trơ xương gánh rét thèm như thông ngăn ngắt đứng đầu non chẳng bao giờ thông dáng đứng cô đơn tạo hóa cũng bất công cùng cây cỏ! em mắc cỡ chưa hết thời au má đỏ gió se đông có làm tái môi son? sân lúa hồn anh nắng đã không còn anh chỉ trách thời gian bày sớm, tối chứ ai nỡ giận chim bay ù té vì quá yêu nó liến thoắng tinh nhanh em ham chơi mà đời lại ham giành anh thua cuộc vì ... cắn răng độ lượng anh thua cuộc vì nghĩ mình... cao thượng (có nghĩa là đau chới với em ơi!) chiều hôm nay mưa nhỏ nhỏ, sầu đời sao chim sẻ tung tăng đùa khúc khích? em ríu rít cho anh buồn muốn chết!
Bởi Yêu Em Sầu Khổ Dịu Dàng Nguyễn Tất Nhiên Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp Cùng ra đi như định luật Trời dành
Nắng bờ sông như màu trang vở cũ Thuở học trò em làm khổ ai chưa? Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
Em hãy đứng trước gương làm dáng Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải Nhớ cho mình dáng dấp người yêu Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.
Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay Thu miền Nam không thấy lá vàng bay Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng Người thì không bắt bóng được bao giờ Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.