TIẾNG CHUÔNG THIÊN MỤ
Tôi lớn lên bên này sông Hương
Con sông chẻ đời ra những vùng thương nhớ
Cây trái Kim Long sắt thép cầu Bạch Hổ
Cửa từ bi vồn vã bước chân sông
Mặt nước xanh trong suốt tuổi thơ hồng
Tháp cổ chuông xưa sông hiền sóng mọn
Những đêm tối bao la những ngày tháng lớn
Những sáng chim chiều dế canh gà
Tếng chuông buồn vui dợn thấu trong da
Người với chuông như chiều với tối
Tôi bỏ nhà ra đi năm mười chín tuổi
Đêm trước ngày đi nằm đợi tiếng chuông
Cuối cơn điên đầu giấc ngủ đau buồn
Tiếng chuông đến dịu dàng lay tôi dậy
Tiếng chuông đến và đi chỉ mình tôi thấy
Chỉ mình tôi nhìn thấy tiếng chuông tan
Tiếng chuông tan đều như hơi thở anh em
Tiếng chuông tan rời như lệ mẹ hiền
Tiếng chuông tan lâu như mưa ngoài phố
Tiếng chuông tan dài như đêm không ngủ
Tiếng chuông tan tành như tiếng vỡ trong tôi
Từ dạo xa chuông khôn lớn giữa đời
Đổi họ thay tên viết văn làm báo
Cơm áo dạy mồm ăn lơ nói láo
Cửa từ bi xưa mất dấu đứa con hư
Tháp cổ chuông xưa,sông nhỏ sương mù
Dòng nước cũ trong mắt nhìn ẩm đục
Con đường cũ trong hồn nghe cỏ mọc
Chuông cũ giờ đây bằn bặt trong da
Tuổi hồng sa chân chết đuối bao giờ
Ngày tháng cũ cầm bằng như nước lũ
Nhưng sao chiều nay bỗng bàng hoàng nhớ
Tiếng chuông xưa bừng sống lại trong tôi
Tiếng chuông xưa kìa tuổi dại ta ơi
Chuông oà vỡ trong tôi nghìn tiếng nói
Những mảnh đồng đen như da đêm tối
Những mảnh đồng đen như máu phục sinh
Những mảnh đồng đen kề nhau bước tới
Tôi thức dậy rồi đây chuông ơi chuông hỡi
Tôi thức dậy đây tôi thức dậy rồi
Thức dậy thực sự rồi
Thức dậy cùng dông bão,thức dậy cùng tan vỡ
Thức dậy cùng lịch sử
Mẹ hiền ơi thành phố cũ chiều nay
Có tiếng chông nào rơi như lệ trên tay
Trên mặt nước trên mặt người mặt lộ
Cho con trở về đứng mê sảng ngó.
Nhã Ca
Gửi Nguyệt Thu
Nguyệt Thu ở vùng nào ở Huế
Nội thành ngoại thành Nam hay Bắc
Số nhà sao mình biết được không
Để có dịp mình về thăm Huế
Ghé nhà chơi tìm bạn tâm giao
Mùa này Huế trời còn nóng không
Gió Lào còn thổi nữa hay không
Mùa Vu Lan có rầm rộ không
Bãi biển Thuận An có đông người
Các quán Cafe Vông Vang ,Anh Vũ
Nhạc Hoa Viên nhiều người nữa không
Nước sông Hương còn trong thấy đáy
Hồ Tịnh Tâm đã sửa xong chưa
Cánh đàn ông còn mê đá banh
Còn cá độ sáng trưa chiều tối
Và con người Huế còn êm đềm...
Ngồi vỉa hè nói chuyện ngày qua
Kinh tế Huế có khởi sắc gì không
Bữa ăn thường có khác ngày xưa
Mình muốn hỏi nhiều nhiều nữa
Mong Nguyệt Thu trả lời nhiều hơn!!!
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
@doanhong: cảm ơn bạn đã quan tâm thăm hỏi bằng...thơ! Có điều NT không có nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của bạn và cũng không có thói quen công khai tên tuổi, địa chỉ trên mạng bạn ạ. Bạn thông cảm nhé!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Gửi Nguyệt Thu
THANH XUÂN
Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa đạt dấu chân bày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may
Rồi lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần
Kỷ niệm sầu như tiếng thở dài
Khuya chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian lỡ nụ cười
Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh,em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ.
Nhã Ca
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bác hmhiennhan đã viết
Người tốt ở quanh tôi rất nhiều,
Sao họ sống thầm lặng quá nhỉ
Sao họ không học tập người dân Mỹ
càng đói nghèo càng khát vọng vươn lên?
Đường ta đi hố thẳm gập ghềnh
hãy vững chí vượt đèo, chinh phục núi
Thật sai lầm nếu tuổi trẻ buông xuôi
Trong xả hội còn có nhiều tiêu cực
Hãy hạ bệ những kẻ vô đạo đức
Quyền hành cao mà hại nước hại dân
Đoàn kết lại ta nổi lửa đấu tranh
Đòi tự do công bằng và tri thức
Gửi Bác hmnhiennhan
Theo bác hmhiennhan suy nghĩ
Là thế nào mới là người tốt
Đạo đức tốt theo quan điểm nào
Tự do theo lí tưởng nào tự do
Công bằng lấy gì làm điểm tựa
Tri thức nào đúng hướng ta đi
Dân chủ lấy gì làm nền tảng
Hay học tập như người dân Mỹ
Lấy đồng tiền làm thước đo mọi thứ
Và ngọn cờ đoàn kết đấu tranh
Đòi tự do công bằng và tri thức
Để đạt đến vinh quang hạnh phúc
Sao cho hợp thời đại bây giờ
Hay học tập như người dân Mỹ
Lấy đồng tiền thước đo mọi thứ
Kêu gọi nhiều ích nước lợi dân
Đâu phải chỉ đấu tranh quan lại
Ích nước thế nào trong thời đại
Lợi dân thế nào trong tương lai
Hay học tập như người dân Mỹ
Lấy đồng tiền thước đo mọi thứ
Thế kỉ này còn nhiều phức tạp
Mỗi bước đường còn lắm chông gai
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BUỔI SÁNG YÊN TỈNH
Nhốt chi hết trong hồn tôi ngột ngạt
Để ngoài kia tạo vật phủ lên người
Kiểu cách ấy từng giờ thay đổi
Để cho đời sửa dáng thế mà vui
Tôi đợi mãi trông hoài một dáng vẻ
Bao quanh ngoài có thấy khác gì đâu
Vài tia sáng hoà bình chưa vội đến
Đã loé lên trong tăm tối nhiệm màu
Cây nhuộm nắng và mây chiều vàng óng
Sơn phết gì cho tươi mát trời xuân
Về xa nữa ánh sáng đời tồn tại
Có mong gì một tia nắng lâng lâng.
Ôi ngất ngây rừng tràn trề ánh sáng
Sáng đông nào ta đợi mãi tin vui
Để nghe nguồn nắng mai âm thầm đến
Đêm âm u đã từ giã ngậm ngùi
Thôi kiên nhẫn đợi chờ bao ngày tháng
Cơn gió về mơn nhẹ những say sưa
Hoa hèn mọn tiên tri gì được nhỉ
Tiếng côn trùng run rẩy nhạc đu đưa
Sáng hân hoan đón ánh mai bừng dậy
Góc giáo đường tràn ngập nắng xiên khoai
Và cây rừng đã lắng nghe từ trước
Để về xa bao nhiêu dặm bước dài
Trong sâu lắng hồn tôi nghe hết thảy
Tin đưa về buổi sáng nhẹ nhàng vui
Phía chân trời tâm thức còn ẩn náu
Màu phương đông rực rỡ xuất hiện rồi
Trong chập choạng buổi rạng đông xuất hiện
Tiếng hót đầu chim thức dậy bình minh
Trong rừng vắng xa đưa còn văng vẳng
Tiếng cành cây gãy nhẹ giữa vô minh
Trời hừng đông đã bắt đầu ló dạng
Biết chăng mặt trời đã an nhiên
Và sức nóng mùa hè đang báo hiệu
Về xa xôi em quảy gánh ưu phiền.
Henry David Thoreau
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BƯỚC CHÂN
Bước chân em thoát ra từ yên lặng
Kênh kiệu đi chậm rãi với lòng thành
Câm tiếng nói như tảng băng lạnh giá
Mãi xem chừng tôi thức đủ năm canh
Người thanh khiết hay vong linh thần thánh
Bước chân em dừng lại thêm nghĩa tình
Trời!tôi thấy bao nhiêu là thiên bẩm
Đến cùng nàng trên đôi bước chân xinh!
Đôi môi mọng nếu trao mời lặng lẽ
Tình khát khao vẫn dồn nén trong lòng
Trong ý nghĩ vẫn dưỡng nuôi sâu sắc
Một nụ hôn tha thiết lẽ nào không!
Xin đừng vội,sương buổi chiều bảng lảng
Môi ngọt mềm đã dứt vẫn còn hương
Anh đợi mãi để mong hoài em đến
Trái tim hoa cùng nhịp bước yêu thương
Paul Valery
(Trans.Alistair Eliot)
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHUYẾN XE LỬA
Giấc ngủ lạnh trăng soi vằng vặc
Bóng tàu đi tăm tối nghẹn uất nhiều
Tôi thơ thẩn nhìn màn trăng lạnh lẽo
Đôi vú nàng mát dịu trái tim yêu
Cây nhỏ dại triền đồi không màu sắc
Như vần thơ cảm hoá thấy rõ ràng
Này cánh gió khô cằn ta mong đợi
Đan chéo nhau luồn trăng gió lang thang
Hãy siết chặt sức mạnh nào em có
Phiến gỗ này siêu cứng nhóm hoàng dương
Dầu bật gốc đá vẫn còn trinh bạch
Đêm tối bay từ hơi thở mù sương
Em nguội lạnh trở về trong sinh động
Đá mù loà vẫn cảm giác thân thương
Dưới chiều cao nhịp luân khúc cằn cỗi
Đánh thức tôi hàng cây tối mờ mờ
Cây rực cháy thành những bông hoa thắm
Đẹp vô cùng vầng trăng bạc hoang sơ
Judith Wright
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cô Quạnh
Khi mọi việc trong đêm trường dứt điểm
Nghe mơ hồ giấc ngủ choáng tâm tri
Dừng một chút bên lửa mờ khuya khoắt
Quá đau thương nên chảng khóc được gì!
Cái cơ ngơi dịu dàng bề thế ấy
Vẫn lặng yên thông cảm những ngày qua
Này thớ gỗ đã quen mùi thân thuộc
Căn phòng xưa ắt có kẻ chia xa
Chú nhỏ nhỏ cuộn mình không ngủ được
Cũng duỗi chân ngáp vội mãi nhìn lên
Biết chủ thương ve vẩy đuôi nhè nhẹ
Cảm thông nhau vật cũng biết ưu phiền
Tiếng còi tàu mãi từ xa vang vọng
Ngọn gió khuya phần phật cửa ngoài
Đêm thinh lặng rải đều như ly vỡ
Phút giây này còn bàng bạc bên tai
Từng mảng một dịu đi và qua mãi
An nhiên về đơn điệu lại xa bay
Em cúi đầu gạt khô dòng lệ
Cô đơn nào nặng bước giữa tầm tay.
Harold Monro
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
cho tôi xin toàn bộ bài thơ này được không ạ. Đây là bài thơ Đại Cathay thích nhất và đã học thuộc lòng. Cảm ơn nhiều lắm
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HỒ TRƯỜNG
Tác giả: Nguyễn Bá Trác
Đại trượng phu
Không hề xé gan, bẻ cột
Phủ cương thường
Hà tất tiêu dao
Bốn bể luân lạc tha phương
Trời Nam, nghìn dặm thẳm
Non nước, một màu sương
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm, mà đầu bạc
Trăm năm thân thế, bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang
Ai người tri kỷ…
Lại đây cùng ta
Chung cạn một hồ trường!
Hồ trường, hồ trường
Ta biết rót về đâu…
Rót về Đông phương
Nước biển Đông chảy xiết
sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương
Mưa Tây sơn từng trận
chứa chan!
Rót về Bắc phương
Ngọn Bắc phong vi vút
đá chảy cát vương!
Rót về Nam phương
Trời Nam mù mịt…
Có người quá chén
như điên, như cuồng…
Nào ai tỉnh…
Nào ai say…
Chí ta, ta biết
Lòng ta, ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư…
Hồ thỉ
Hà tất
cùng sầu với cỏ cây.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook