Hắn tóc nâu vươn niềm đau thế kỉ Quần blue jean chung thuỷ bạc thời gian Bastos xanh kẹp chặt ngón tay vàng Theo thời gian hắn trở mình cuồng loạn Và hôm nay lớp trẻ cởi mở lòng Cho hắn sống dù mất hồn như Davit,Victor Tương lai đâu Hai giờ đêm có kẻ mất hồn Hè đại lộ bar,show dồn dập on night Lê gót giày nghiến từng lưng phố xá. ......
THƯ GỬI MẸ Mẹ còn đó chăng,thưa mẹ Con vẫn còn đây.Xin chào mẹ của con! Ánh sáng diệu kì những tia nắng hoàng hôn Xin cứ toả trên mái nhà của mẹ
Người ta viết cho con rằng mẹ Phiền muộn lo âu quá đỗi về con Rằng mẹ thường lững thững ra đứng đường Khoát tấm áo choàng xưa cũ nát
Trong bóng tối buổi chiều hôm xanh ngắt Mẹ mãi hình dung một cảnh tượng hãi hùng Có kẻ nào vừa đâm trúng tim con Giữa quán rượu ồn ào loạn đả.
Con vẫn như xưa đằm thắm dịu dàng Vẫn như xưa một niềm mong ước Sớm thoát khỏi nỗi chán chường buồn bực Để trở về với mái nhà xưa.
Con sẽ về khi vào độ xuân sang Mảnh vườn trắng của ta đâm chồi nảy lộc Chỉ có điều mẹ nhé,mỗi ban mai Đừng đánh thức con như tám năm về trước.
Đừng thức dậy những ước mơ đã mất Đừng gợi chi những mộng đẹp không thành Đời con nay đã thấm nỗi nhọc nhằn Đã sớm chịu bao điều mất mát.
Cũng đừng dạy con nguyện cầu,vô ích! Nẻo về xưa đã khép lại rồi Chỉ mẹ là diệu kì,ánh sáng,niềm vui, Chỉ mình mẹ nâng con vững bước.
Hãy quên đi những lo âu mẹ nhé Đừng buồn phiền quá thể vì con Xin mẹ đừng lững thững ra đứng đường Khoát tấm áo choàng xưa cũ nát. A.Blok-X.Êxenin Anh Ngọc dịch
ENXA NGỒI TRƯỚC GƯƠNG Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây Một ngày dài bên tấm gương soi Nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ Bàn tay nàng như kiên trì giập lửa
Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây Một ngày dài bên tấm gương soi Nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ Như lơ đãng dạo khúc đàn êm ả Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây Suốt ngày dài ngồi bên tấm gương soi
Nàng chải miết mái tóc vàng rực rỡ Như cố tình nàng giày vò trí nhớ Suốt ngày dài bên tấm gương soi Khơi bùng lên hoa lửa mãi không thôi Chẳng nói như ai khi soi gương rực rỡ
Như cố tình nàng giày vò trí nhớ Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây Cuộc đời oái ăm như tấm gương soi Chiếc lược phân chia ánh lửa vàng óng ả Làm loé sáng trong tôi bao trí nhớ
Ngay giữa hồi bi kịch của ta đây Như thứ năm cứ hàng tuần ngồi đó Một ngày dài ngồi soi vào trí nhớ Nàng thấy nhoà đi trong tấm gương soi
Các diễn viên bi kịch của ta đây Và đấy là các diễn viên ưu tú Và chẳng nêu tên mọi người đều rõ Và rõ ý sâu xa đám lửa đêm dài
Và mái tóc vàng khi nàng đến ngồi soi Và lẳng lặng chải ánh vàng rực lửa. Aragong (Đào Xuân Quý dịch)
BÀI CA LƯU LINH Rượu đến chạm đầu môi Tình yêu đến trong mắt Tất cả là sự thật Trước khi chúng ta già ta mất Tôi nâng ly đưa lên môi Tôi nhìn em Và tôi Thở dài (William Butler Yeats)
ÂM NHẠC ĐÊM KHUYA Lớp vỏ trắng đường sẹo dài đen đủi Cổng ra vào chằng chịt đám hoa mơ Con thuyền trăng lạnh lùng trôi chầm chậm Ôi thời gian,tim tuyệt vọng đợi chờ
Con đường vắng ngập ánh đèn chờ đợi Ngày vừa qua,một ngày mới đến liền Xe chuyển bánh,bé và người đùa giỡn Còn gì đây,phút thinh lặng bình yên
Điệu âm nhạc vô thanh nghe trở lại Tiếng tơ căng mang nặng nỗi u sầu Không chịu nổi sao nụ cười hé nở Chấp nhận rồi niềm tuyệt vọng thương đau
Này nhịp đập mùa xuân bê ngưỡng cửa Hoa nở rồi cành lá khép làm chi! Thịt da kia chẳng mấy đời phát triển Ngỡ ngàng chăng giữa cuộc sống xuân thì James Mac Auley
ÂM NHẠC HỒI TƯỞNG Biển mênh mông dào dạt cơn sóng vỗ Thảo nguyên xa mộng ước của đàn bò Âm điệu ấy vút nhanh và dồn dập Như sóng bạc đầu lần cuối phủ bờ xa Bọt trắng xoá tan tành con nước rút.
Những lời ru êm ái buổi ban đầu Con nước lên con nước xuống về đâu Như tiếng dạo đàn trữ tình dìu dặt Gió miên man gió thổi đều hiu hắt Bỗng vút cao tiếng gió giật sững sờ.
Và cơn mưa những phút giây tí tách Nước khuấy đều lóng lánh bạc reo vui Từng giọt mưa vẫn quyến luyến ngậm ngùi Cho đến khi làm cơn đau nhói buốt Lắng nghe đều mưa lại đến rồi đây!
BẦU TRỜI HOÀNG HÔN Trời hoàng hôn em như đám mây bay Màu hoàng hôn làm anh ngất ngây say Đôi môi ngọt là của anh đấy nhé! Đời của em,ôi cơn mộng u hoài!
Linh hồn anh em còn thắp sáng mãi Môi ngọt ngào hơn cả ly rượu cay Buổi gặt chiều êm đềm trong tiếng hát Anh cô đơn giữa cơn mộng tròn đầy
Anh gào to giữa gió chiều âm hưởng Cơn gió nào mang tiếng vọng cô đơn Trong đáy sâu mắt anh đang săn đuổi Đôi mắt em giọt nước đêm trường.
Trong chiếc lưới tuyệt vời yêu đương ấy Vẫn mênh mông tiếng nhạc lưng trời Hồn tôi đó bên bờ mi huyền ảo Nước mắt nàng hay giấc mông đời tôi. Pablo Neruda Tran.W.S.Merwin
BÓNG TỐI Này nhạc sĩ,nắn phím tơ đi nhé! Với bàn tay dài yểu điệu dịu dàng Ai thắp sáng ngàn sao kia rạng rỡ Để chìm dần triền cát phẳng mênh mang
Trong giấc ngủ tiếng chó già rên rỉ Và than hồng tàn lửa ngọn miên mang Leo lét cháy qua tường dày bóng tối Đêm đen này cũng giã biệt lang thang
Này nhạc sĩ nắn phím tơ thật nhẹ Phút giây rồi cũng tiếng tới thành giờ Trên cửa sổ lớp băng vừa kết tủa Hoa ngoài vườn đang giăng bẩy cung mê
Không khí tối tăm,hồn ma vất vưởng Khung cửa mở để tai cùng lắng nghe Âm nhạc nào đánh thức hồn ma dậy Cơn mơ nào xin đoái tưởng hồn quê Walter De La Mare
BÔNG TUYẾT Đã lìa bỏ không gian thăm thẳm Đã lìa bỏ áng mây nhẹ bồng bềnh Lang thang mãi trên rừng sâu trơ trọi Xa cánh đồng sau vụ gặt chênh vênh Rồi chầm chậm dịu dàng không tiếng động Ta thả mình rơi nhẹ giữa mông mênh Ta tưởng tượng mây cũng mơ màng thế Hình hài kia thiêng liêng quá vẽ vời Ngay cả lúc trái tim mình hồi hộp Thú nhận rằng ôi màu trắng đầy vơi Bầu trời đó biết nói gì manh động Là niềm đau ta cảm thấy trong người Thơ này viết là cho không gian ấy Những vần êm là làn điệu ngân dài Bí mật này vẫn mãi là vô vọng Nghe trong lòng mây xám ngút ngàn bay Thì thào mãi cũng không hề biết được Lời nói này cho rừng núi đồng hay. Henry Wadsworth Longfellow