Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Poet Hansy

Các thể loại tình yêu


Tiểu thuyết của Kim Dung luôn luôn có tình yêu. Nhưng đặc biệt Kim Dung đem tình yêu vào truyện chưởng như thế nào?

Nói tới chữ Tình, chúng ta lại nhớ tới Lý Mạc Sầu ngước mặt lên trời mà hỏi: “Chữ Tình là chi?”. Ôi Lục Triển Nguyên không thể cùng Lý cô nương rong ruổi giang hồ, khiến thiên hạ bớt đi một nữ hiệp tương lai mà lại thêm một nữ ma đầu giết người không chớp mắt.

Trong truyện Kim Dung, chữ Tình mang đủ tính chất:

Tình Hận

Quách Phù bị Dương Qua chơi quê trước mặt quần hùng, uất quá đổi tình làm hận. Con gái cưng của Quách Đại Hiệp và Hoàng Bang Chúa mà lại bị một thằng ma cà bông chê thẳng thừng trước mặt mọi người, mà cái thằng đó lại mê ai cơ chứ, đi mê đúng ngay sư phụ của mình. Thí dụ như nó mà đi yêu cô công chúa nào đó (cỡ như Hư Trúc và Văn Nghi Mộng Cô) thì còn thấy đỡ tủi . Đằng này nhè sư phụ mà yêu. Thiệt là loạn quá xá. Nhưng cũng phải nói là Quách Phù xui thiệt. Khi không Quách Tỉnh lại hồ đồ giở thói gia trưởng tuyên bố bậy bạ trước mặt thiên hạ mà hổng thèm hỏi ý thằng nhỏ. Bộ tưởng là anh kết nghĩa của cha nó muốn làm gì thì làm hả. Tính sao mà lại thảy thằng nhỏ cho tụi đạo sĩ thúi ở Chung Nam tha hồ hành hạ. Đúng là Quách Tỉnh hơi man man (Cái này xin nhắc lại là ý của Đông Tà Lão Quái à nha). Đến Hoàng Dung cũng phải lắc đầu.

Thói thường con gái mà đổi tình thành hận thì tai hoạ khôn lường. Bởi vì nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Đường đường chính chính ra mặt đánh nhau như cặp Tây Độc-Bắc Cái thì dễ tính. Đằng này nó nuôi mầm hận trong người chỉ chờ dịp là hạ thủ. Dương Qua phải tìm mọi cách cứu Quách Tương khi đó còn ẳm ngửa, sức cùng lực kiệt mệt muốn chết vậy, mà chị nó là Quách Phù lại lợi dụng xuống tay chặt bay cánh tay Dương Qua, làm tiêu luôn cây Quân Tử kiếm.

Sau này còn có dịp Quách Phù cho tình địch Tiểu Long Nữ ăn Băng Phách Ngân Trâm nữa. Thiệt là độc quá mà.

Chữ Hận đã thể hiện ở phụ nữ mà còn ở đàn ông nữa. Thì cũng trong Thần Điêu Hiệp Lữ chớ đâu. Cha nội Công Tôn Chỉ vớ được Tiểu Long Nữ tưởng trúng số độc đắc, ai dè bị thằng họ Dương ở đâu tới giựt lại. Tức quá mà. Lại bị nàng Liễu xin lỗi xuông một câu rồi bỏ đi tỉnh queo. Trời ơi sắp làm đám cưới mà bị hụt ăn. Chịu sao nổi. Vậy thì phải chơi cho hai đứa đó một trận. Nào lưới có mắc dao găm, nào đạp cho nó rớt xuống hố cho ở chung với mụ vợ bại liệt.... Thất bại với Liễu cô nương, Công Tôn Chỉ bị stressed quá, gặp đâu quơ đó. Không ăn được đào tiên thì quơ đại trái xanh mơn mởn như mấy cô Quách Phù, Hoàng Nhan Bình. Hổng dè cũng không xong, ôi đành ăn tạm trái cóc chua là Lý Mạc Thu vậy.

Còn Lý Mạc Thu thì thôi khỏi nói. Giang hồ rúng động cũng tại hận tình đâm ra tính tình thay đổi. Đã bao nhiêu tay đàn ông nếm mùi Xích Luyện Thần Chưởng đây?

Nói đến tình hận mà gây sóng gió thì Lý Mạc Sầu chỉ đứng hàng thứ hai:fish2:. Kẻ đáng được xếp hàng đầu phải là Thành Khôn. Bị mất người yêu về tay Dương Phá Thiên, Thành Khôn quyết chí để suốt cả cuộc đời mình tận diệt Minh Giáo. Ý chí trả thù mãnh liệt, võ công thượng thừa cộng với sự thông minh, Thành Khôn chính là nguyên nhân thứ hai gây nên sóng gió trong giang hồ, bên cạnh lòng tham của cả hai phe Chính Tà đòi độc chiếm Đồ Long Đao. Mặc dù sau này đã trả thù được khiến cho Dương Phá Thiên tẩu hoả mà chết, Thành Khôn cũng phải chịu hậu quả là tình nhân tự tử . Uất ức, y quyết tiếp tục tàn phá Minh Giáo. Tiếc thay âm mưu chưa thành thì bị đệ tử mình là Sư tử Lông Vàng móc mắt phế cả võ công, suốt quãng đời còn lại sống dưới sự quản thúc của chùa Thiếu Lâm, võ công Nhứt Âm Chỉ ngang bằng Nhất Dương chỉ cũng chưa kịp truyền cho ai. Tiếc thay.

Tình tuyệt vọng

Trong tiểu thuyết có những nhân vật sau đây: Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, A Tử, Du Thản Chi, Tống Thanh Thư, Lệnh Hồ Xung - Nhạc Linh San, Nghi Lâm...

Có bàii thơ ai đó sáng tác có câu: “Tóc xanh Chỉ Nhược phai màu...”

Cô nương Chu Chỉ Nhược xinh đẹp, võ công lại cao cường, tính tình hiền dịu, những tưởng sẽ trăm năm bên Tiểu anh hùng Trương Vô Kỵ, ngờ đâu Quận Chúa Triệu Minh cơn ghen nổi lên phá tan tành cái đám cưới. Trước kia lại còn bị cái bà Sư Phụ Thượng Duyệt Hạ Tuyệt cấm cản đi lại với Trương Vô Kỵ. Vô ích, bả đi bán muối rồi là lập tức dung dăng dung dẻ với Trương Vô Kỵ ngay, tò tò đi theo chàng khắp nơi, còn ở hẳn riêng một mình với chàng trên hoang đảo nữa. Chém nát mặt một đứa, đuổi đứa còn lại ra biển. Tuy có Tạ Tốn kế bên thiệt, nhưng ổng bị mù rồi hai đứa nó có làm gì thì chỉ còn trời biết. Đây nè, tỉ như lúc Trương Vô Kỵ chữa thương cho nàng đó. Ông Kim Dung tuy hổng có nói hai người làm gì hông, nhưng mà trai chưa vợ kề cận gái đào tơ mơn mởn, thằng đó nó lại có Cửu Dương thần công lúc nào cũng chạy ào ào trong người nóng bỏ xừ, còn con nhỏ lại đang học lén Cửu Âm Chân Kinh phải thấy lạnh lẽo chớ. Bên Cực Dương bên Chí Âm, đụng nhau là nhá lửa liền, nhiều khi cháy bùng bùng dữ dội mà ông già mù kia có thấy gì đâu. Ý mà hổng chừng ổng biết mà vờ như khôn. Kim Mao sư Vương nổi tiếng võ công cao cường lại là người lịch lãm giang hồ. Tuy hổng thấy đường nhưng cũng đã đoán được Triệu Minh chơi đòn Thiên Địa Đồng Thọ. Có như vậy mới là một trong Tứ Hộ Pháp chớ. Vậy thì ổng biết nhưng lịch sự coi như pha. Mình già rồi, phải để cho tụi nhỏ làm ăn chớ. Nhất là thằng kia tuy là nghĩa tử của mình thiệt, nhưng cũng phải quỳ xuống mà kêu nó bằng giáo chủ.

Đang đám cưới ngon lành mà bị Triệu Minh phá đám, phải dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cấu một cái đổ máu cho hả giận, nhưng cũng đâu giữ chân chú rễ nhào đi theo con kia. Đau khổ quá. Mình dù gì cũng là chưởng môn nhân, mà bị giựt chồng trước mặt thiên hạ. Ôi bẽ bàng, ôi cái thứ đàn ông bội bạc. Đã vậy trả thù, chơi luôn. Xảy đâu ngay sau đó có Tống Thanh Thư quỵ luỵ đau khổ, van xin chút tình yêu thừa. Vậy thì lợi dụng nó để chọc tức Giáo chủ Ma giáo. Ai ngờ cuối cùng chẳng đi đến đâu, lại còn hại Tống Thiếu Hiệp bị ngay Dư Liên Châu sư thúc đánh cho nát sọ, cuối cùng lại do chính thay Thái Sư Phụ kết liễu. Còn thằng Trương Vô Kỵ cũng cùng cỡ, lại vai em mình, vậy mà được mọi người cưng chiều, được làm giáo chủ sai bảo người ta, nhất là được vợ đẹp nữa. Sao mà bất công quá xá.

Trong số những người đẹp bên mình Trương Vô Kỵ thì kể ra Hân Ly đáng thương thật. Bình sinh nàng coi ra cũng sạch nước cản lắm chớ. Vậy mà lỡ làm đệ tử Kim Hoa Bà Bà, phải tập Thiên Thù Vạn Độc gì gì đó mà đến nỗi phải trữ độc trong người cho đến đỗi phải xấu xa đen đúa. Đến nỗi ba tên gia nhân Vô Phước, Vô Lộc, Vô Thọ lúc đầu cũng nhận hết ra luôn. Nàng Tía Sam Long Vương này cũng ác thiệt đó nghe. Đã là Miss trong hàng ngũ Ma giáo rồi còn chưa chịu hay sao, còn bắt Hân Ly phải xấu. Mà Hân Ly si tình thiệt, hồi đó thằng nhỏ Trương Vô Kỵ mới cắn có một cái, vết thương thành sẹo mà nàng nâng niu vô cùng, đến đỗi phải trốn sư phụ đi tìm họ Trương. Mối tình đầu thông thường mạnh mẽ lắm, gặp được Tăng A Ngưu võ công cái thế, chịu đèn rồi mà còn giao hẹn hễ tìm ra Trương Vô Kỵ thì hai bên o xịt. Cũng may mà cả hai chỉ là một. Đó, tình tiết lắt léo là ở chỗ đó. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng. Gặp được người trong mộng rồi mà không nhận ra, để rồi sau này chết đi sống lại hoá khùng, đi tìm mãi một người đứng kế bên mình. Không biết trên đường gió bụi giang hồ hiểm ác sau này nàng có tỉnh ra không.

Triệu Minh ác thiệt, ích kỷ đến độ không cho Hân Ly biết Trương Vô Kỵ là ai. Ôi chữ Tình!

Ta có thể xem như Tiểu Siêu mang một mối tình đau khổ tuyệt vọng không? Trong số các giai nhân của Kim Dung, Tiểu Siêu là người nhu mì dịu dàng nhất. Nàng đẹp, nhưng không bao giờ biết rằng và cho rằng mình đẹp. Khiêm nhường lắm. Đã lên Thánh Nữ của Tổng Giáo, kể về cương vị đáng là xếp sòng của Trương Vô Kỵ, vậy mà “Suốt đời chỉ mong ở bên hầu hạ săn sóc công tử”. Nàng luôn xem Trương Vô Kỵ như người mình chiêm ngưỡng, theo dõi săn sóc từng ly từng tí. Có bao giờ thật tâm nàng xem Trương Vô Kỵ là Giáo chủ đâu. Bởi là giáo chủ thì cao quá, xa lạ quá. Săn sóc Trương Vô Kỵ là niềm hạnh phúc duy nhất. Quả đúng nàng là mẫu người vợ hiền lý tưởng. Chả trách gì mà sau này Trương Vô Kỵ cũng có lúc muốn tìm đến Tổng Đàn Minh Giáo để cùng nàng tâm sự cho thoả nhớ mong. Tiểu Siêu tuy có mang mối tình tuyệt vọng thật, nhưng với bản chất hiền thục lạc quan của nàng, người đọc không cảm thấy ray rứt dữ dội, mà chỉ nghe một nỗi buồn thương cảm nhè nhẹ mà ngàn năm không dứt. Một đức tính đáng trọng nũa là bản tính nàng quá đỗi khiêm nhường không dám tranh giành. Lúc Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn thích chí khen Trương Vô Kỵ có một lúc bốn em, thì chỉ có nàng lên tiếng: “Tạ tiền bối xin đừng xem cháu cao vậỵ. Cháu chỉ là con hầu thôi mà”. Con hầu? Hổng dám đâu. Không có nàng biết cắn ngón tay cho máu bôi lên tấm da dê thì Trương Vô Kỵ cũng chết khô xương chung với giáo chủ đời thứ 34 của Minh Giáo rồi. Nàng xứng đáng được hạnh phúc bên Trương Vô Kỵ, nhưng lại quá đỗi khiêm nhường đến không giành lấy. Có được cây trâm do Trương Vô Kỵ tặng mà nàng cũng không tiếc để Trương Vô Kỵ khỏi mang tiếng. Dương Bất Hối không có chìa khoá mở xích, nàng cũng hổng giận. Hiền đến thế là cùng.

Bây giờ coi qua A Tử.

Tính tình trẻ con, độc ác và ích kỷ, A Tử là đầu giây mối nhợ gây nhiều phiền phức cho Tỷ phu. Ỷ có Tỷ phu nuông chiều, nàng làm ra những chuyện tày trời không tính đến hậu quả. Dám dụ Vương Tinh Thiên Du Thản Chi lập môn phái Cực Lạc đòi làm bá chủ thiên hạ, trực tiếp đối đầu vói sư phụ cũ là Tinh Tú Lão Quái... Thôi chuyện đó kể sau. Cái đáng nói ở đây là mối tình tuyệt vọng âm thầm nàng hướng tới Tỷ phu Tiêu Phong. Nàng còn nhỏ nên chỉ biết bày tỏ mối tình bằng trò nhõng nhẽo. Vậy mà Tiêu Phong vẫn lờ đi làm như không biết. Nàng vùa yêu lại vừa sợ Tiêu Phong, si mê rồi mà đâu dám thay đổi cách xưng hô, cứ “Tỷ phu” riết. Cô nàng cũng khôn lắm, cứ đem những lời trối trăn của A Châu ra mà ràng buộc Tỷ phu bên mình. Tuy vậy cũng phải công nhận nàng yêu Tiêu Phong thật quá đỗi. Đến nỗi khi ông tự vẫn, nàng cũng nhảy xuống hố chết theo. Ôi ....!!!

A Tử chết thì đã hết đâu. Du Thản Chi làm luôn, đâm đầu xuống núi. Từ đầu truyện tới cuối truyện, phải công nhận gã này si tình thuộc loại hết thuốc chữa, xứng đáng nhận bằng Master cùng Tống Thanh Thư mở course. Si mê A Tử đến đỗi quên cả thù nhà, tình nguyện đem cặp mắt dâng cho người đẹp. Mang Cái thế võ công Dịch Cân Kinh trong người mà cũng chẳng màng chẳng tiếc. Người đẹp biểu gì làm đó. Ruồng rẫy phụ bạc cũng không thèm giận. Đến nổi đã nhiều lần cứu giai nhân mà không dám công khai tên tuổi, lại còn sợ nàng mà sáng mắt thì nhận ra mình là gã đầu sắt. Mà cũng phải nói cô kia ác độc thiệt, chơi đem hàn mũ sắt vào đầu người ta, ác độc đến thế là cùng.

Khổ một nổi là Kim Dung chỉ mô tả kỹ lưỡng chiêu thức, kinh mạch, võ công của từng nhân vật hay môn phái, chứ đâu có nói rõ ai yêu ai kỹ lưỡng, cụ thể ra sao đâu. Bởi vậy cứ hiểu một cách thô thiển là ông nào võ công cao nhứt thì coi như xứng đáng được phụ nữ theo nhứt. Chả trách vì vậy mà giáo chủ Minh Giáo Trương Vô Kỵ, võ công cái thế đệ nhứt thiên hạ có tới 4, 5 em tò tò đi theo, hay Dương Qua ngoài Tiểu Long Nữ còn có Lục Vô Song, Trình Anh, Quách Tương, và cả Quách Phù nữa. Nhưng đáng kể nhứt là Công Tôn Ngạc đã vì Dương Qua mà chịu chết.

Nhưng mà coi kỹ lại thì hổng phải vậy. Hân Ly suốt đời tưởng nhớ Trương Vô Kỵ đâu phải vì võ công Càn khôn Đại Na Di, còn Tiểu Long Nữ đã thương học trò Dương Qua từ ngày nó còn nhỏ lựng kìa. Cũng vậy, Du Thản Chi cũng là một nhân vật mang võ công độc đáo trong ngưòi, nhưng có bao giờ được A Tử thí cho một cái hôn bao giờ đâu? Hay như Đoàn Dự cũng thế, đi đâu cũng kè kè cây súng La-de sáu nòng, dễ nể lắm chứ bộ. Vậy mà lúc đầu Vương Ngọc Yến chỉ xem Đoàn thế tử như... ngựa thôi. Còn nữa, Lệnh Hồ Đại ca có kiếm pháp vô chiêu ảo diệu phi thường, nhưng rồi Nhạc Linh San vẫn tỉnh queo say good bye để cặp kè với Lâm Bình Chi, mặc dù canh hổng có cái...!! Chỉ có Đông Phương Bất Bại nhờ võ công cao cường mà lên làm giáo chủ Triêu Dương Thần giáo, có người yêu say đắm đó chớ, nhưng mà ...

Vậy thì võ công cao hổng có nghĩa là có tình yêu, có gái đẹp kề bên hay tự do muốn chọn ai thì chọn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Chớp thời cơ chơi trò ma giáo

Cái này phải tôn Tả sứ Dương Tiêu lên hàng đại cao thủ. Kỷ Hiểu Phù sa bẫy, uống ba cái thứ nước bậy bạ bỏ thuốc mê để rồi hoa tan ngọc nát, coi như là người của chàng. Nhưng chớp thời cơ kiểu đó chỉ là tình vui theo gió mây trôi thôi.

Chuyện tình yêu trong Kim Dung cũng giống như ông bà mình nói: “Cưới vợ thì cưới liền tay... ", chứ còn như giữa Kỷ cô nương với Hân Lợi Hanh, hai bên cứ bày đặt lễ đi qua, nghĩa đi lại, cù nhầy riết nên bị Dương Tiêu xơi mất. Thiệt là đau đớn cho Hân Lợi Hanh, của mình tới nơi, ra công ấp ủ bấy lâu gần chín vậy mà nó nuốt cái ực mất tiêu. Ôi mang danh Lục Đại hiệp tuân lời sư phụ làm chiện trượng nghĩa cho giang hồ làm chi, suốt đời làm police không công cho thiên hạ để rồi chỉ chịu thiệt. Phường gian ác đạo tặc dù sao cũng còn đêm đêm có em để hú hí. Chứ mình mang danh đại hiệp, đi đâu cũng được thiên hạ xưng hô cung kính vậy mà nỗi thiệt thòi này, có ai đền bù cho. Phải chi ông sư phụ Trương Tam Phong hồi đó bôn ba giang hồ, học được vài ngón của tụi ma giáo, bí mật truyền lại cho đệ tử thì mình coi như đã ... cái gì mà tiền.... rồi hậu thú với em Kỷ Hiểu Phù rồi, đâu để bị thằng kia nó phỏng tay trên. Ức quá, hận quá, lập tức theo ngũ đại phái bao vây làm thịt nó chứ còn gì nữa. Ôi thì ra trận đại chiến long trời lở đất ở Quang Minh Đỉnh cũng xuất phát từ chữ THAM (Đồ Long Đao) và chữ GHEN mà ra, chứ phải đâu vì cái gì mà gọi là chính nghĩa võ lâm .

Xả thân liều mạng cứu người đẹp

Anh hùng ra tay cứu mỹ nhân. Anh hùng đây phải là bậc đại trượng phu võ công kinh người mới có đủ bản lãnh biểu diển trước mắt người đẹp. Nhưng trong chưởng Kim Dung, tình yêu xuất phát từ nữ giới trước hình như không phải do bản lĩnh siêu quần bạt mạng của đấng mày râu. Mà là một cái gì đó rất tầm thường kìa, nhưng phải bao hàm một ý nghĩa mà giai nhân mong đợi. Lúc Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Siêu bị giam trong thánh địa Minh Giáo, Trương Vô Kỵ đã lấy thân mình che cho Tiểu Siêu khi thuốc súng phát nổ. Đó, chỉ vậy thôi mà Tiểu Siêu cảm động quá xá, từ đó quyết theo Trương công tử khắp chân trời góc bể. Đâu cần Trương Vô Kỵ phải dùng thần công Đại Na Di hay Cửu Dương hộ thân mới lấy lòng người đẹp được.

Ngược lại, có những lúc nam tài tử chánh phải dùng công phu thượng thặng để cứu mỹ nhân đó chớ, nhưng chưa chắc đã lấy lòng người đẹp được. Nhìn Đoàn Dự là ví dụ, đã bao phen liều mạng dùng Lục Mạch Thần Kiếm bảo vệ Vương Ngọc Yến, hay những lúc cõng Vương Ngọc Yến chạy vắt giò lên cổ, Lăng Ba Vi bộ phát huy tới mức thần sầu quỉ khốc, vậy mà có bao giờ người ngọc mở miệng khen lấy một câu. Đến chừng chạy thoát khỏi tầm hoả lực của địch quân rồi, nàng nằng nặc đòi chàng phải bỏ mình xuống đất ngay, không thèm thí cho Đoàn Dự được một phút thần tiên có cảm giác nàng đang cưỡi lên lưng mình!!

Tình trong mộng

Ai cũng nghĩ ngay đến cặp Hư Trúc - Văn Nghi Công chúa Tây Hạ. Ở đời cũng ngộ thiệt: cả hai đâu có biết mặt mũi của nhau xấu đẹp ra sao, con người thế nào. Chàng thì không biết nàng là ai, đẹp xấu bất kể, còn nàng thì chĩ biết có điều duy nhứt là chàng có cái đầu trọc, vậy thôi. Nhưng vì là tình yêu đến trong giấc mộng mà, thôi thì chơi luôn. Dù gì cũng chỉ là mộng mị chiêm bao, dù có làm gì đi chăng nữa thì tỉnh giấc mơ hoa trở về thực tế đâu có ai chịu trách nhiệm. Nằm mơ mà. Mọi sự diễn tiến đâu theo ý mình. Vậy thì chú tiểu Hư Trúc lúc chiêm bao đâu có xem giới luật chùa Thiếu Lâm ra gì... Làm luôn!

Mộng là thực, thực là mộng quyện lẫn nhau khiến sao cả hai phải tìm đủ mọi cách có nhau trong cuộc đời. Lúc Kiều Phong, Đoàn Dự rủ Hư Trúc đi chơi Tây Hạ một chuyến, chính vì nhớ đến Mộng Cô mà Hư Trúc được gặp lại nàng, cũng chính vì xem mộng là thực nên giải đáp y boong câu đố hóc búa của công chúa Tây Hạ. Tình yêu đẹp đến thế là cùng. Mối tình Hư Trúc - Mộng Cô được xem là mối tình may mắn nhứt trong truyện Kim Dung.

Tình tiệm tiến

Là mối tình đi gần gần nhau rồi, sắp đụng nhau là xong nhưng rốt cuộc không bao giờ thành tựu cả. Đó là cuộc tình Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh. Một đằng cả đời mưu đồ việc lớn, đợi đất nước yên bình mới trở về bên em, một đằng thì hối thúc: “Ôi ngày xuân ngắn ngủi, cớ sao chàng vẫn lạnh lùng?”. Riết rồi cả hai, người thì trở thành Hoạt Tử Nhân, người thì lạnh lùng giam mình trong Cổ Mộ với quan tài nằm chờ sẵn. Ôi! Võ công cao cường cho lắm là vậy đó. Nghĩ rằng mình làm được việc lớn, cứ nấn ná chần chờ đến chừng trút hơi thở cuối cùng mà không có nổi một hạnh phúc riêng tư. Trong khi lo việc lớn, đâu phải chỉ cứ người hùng mới làm được, mà phải là một tay đại ma giáo, chiêu dụ được người giỏi giúp mình, sau khi thành tựu đã xong mới bụp trở lại mấy đứa công thần, tiệt mầm hậu hoạn .

Phô bày tâm sự

Cái chiêu này Lệnh Hồ đại ca làm là hết xẩy. Nhớ lúc đó Lệnh Hồ Xung bị cả nhà nghi oan đã chôm bộ Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm, rồi bị Nhạc chưởng môn khám thấy có Tiêu phổ Tiếu Ngạo Giang Hồ, mới áp giải Lệnh Hồ Xung tìm đến ngõ Lục Trúc hỏi Lục Trúc Ông coi vậy chớ quyển này là kiếm phổ hay đàn phổ. Lục Trúc Ông kiểm tra thử thì thấy hổng xong, mới quay qua hỏi Thánh Cô. Cái tài của Kim Dung độc đáo ở chỗ càng đọc càng thấy cao nhân xuất hiện, nhân vật sau còn thần sầu quỷ khốc hơn nhân vật trước, rõ nhứt là trong Lục Mạch Thần Kiếm .

Thánh Cô xem qua, giải oan cho Lệnh Hồ Xung xong còn cầm chàng ở lại coi bịnh tật gì mà ốm nhom dzậy. Vậy là Lệnh Hồ Xung ôi thôi khóc than kể lể là bị Nhạc Linh San cho ra rìa thế nào, rằng mình bị sư phụ hắt hủi ra sao, bị tụi lang băm chữa bịnh bậy bạ thế nào, nhứt là cái vụ Thất tình. Lệnh Hồ Xung khôn quá xá, thấy coi bộ cái mối với tiểu sư muội hổng xong nên mới tìm mối khác, chơi cao cờ bằng cách show ra cho Thánh Cô thấy mình chung tình si mê cỡ này nè, vậy mà bị như thế này nè v.v.. và v.v... Trái tim đờn bà con gái dễ mủi lòng mà, thấy người ta bị đau khổ thì dễ thông cảm lắm, nhứt là đau khổ vì tình. Vậy là tò mò hỏi tới, rồi chữa bịnh, rồi giữ chân ở lại vài ngày đặng truyền cho Thanh Tâm Khúc phổ trú ... Coi như tình đã bén.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Ăn nem cho bõ ghét

Ông ăn chả, bà ăn nem ... Đoàn Chính Thuần bản chất phong lưu đa tình, đi tới đâu để con cái tới đó, xui một cái là toàn thị mẹt không, nên buồn tình còn sản xuất bạo nữa. Bạch Thư Phụng là vợ chánh có giấy giá thú hẳn hoi, thấy vậy chịu sao nổi, đã vậy thì bà đi ăn nem cho bõ ghét, hổng phải nem Thủ Đức mà lò mò ra ngoài thành, gặp tên ăn mày thì gia ơn cho nó lên mây luôn, trước mua vui sao làm việc nghĩa. Ở nhà thì bị bỏ một xó không ai đoái hoài, ra đường trong một phút trở thành bà tiên áo trắng, được chiêm ngưỡng như một giai nhân tuyệt sắc, đó mấy bà hay đi ăn nem sống ở ngoài đường là do như vậy đó. Ôi sự đời... phụ nữ thiệt là khó hiểu ...

Không hiểu nổi

Chuyện tình yêu giữa Lão Ngoan Đồng và bà Anh Cô thiệt là quá đỗi đặc biệt. Hồi còn trẻ, chàng dắt nàng đi chơi rồi nổi tính tò mò con nít, thử cho biết, ai dè dính thiệt. Từ đó cho đến gần cuối đời, chàng gặp nàng ở đâu là bỏ chạy có cờ, đến nỗi không kịp biết mình đã có con. Suốt cả mấy bộ truyện, không ai thèm mở miệng nói cho Châu Bá Thông biết ổng đả có con. Quách Tĩnh mang danh là hiền đệ của Châu Bá Thông, nhưng vì lo đại cuộc nên đâu có để tâm làm chi, chiện gia đình người ta, chiện nhỏ mà, chống quân Nguyên mới là chiện của bậc Đại trượng phu. Rút cuộc chỉ chờ tới khi thằng nhỏ Dương Qua nói lại thì mới biết .

Tình đau thương

Kiều Phong - A Châu
Dương Tiêu - Kỷ Hiểu Phù - Hân Lợi Hanh
Vương Ngọc Yến - Cô Tô Mộ Dung Phục
Diệt Tuyệt Sư Thái

Tình ... bù đắp

Hân Lục Thúc - Dương Bất Hối

Tình ... phong lưu

Đoàn Chính Thuần

Tình dzô diên

Hạt Bút Ông - Diệt Tuyệt Sư Thái
Mộ Dung Phục - Công chúa Nghi Văn
Lâm Bình Chi - Nhạc Linh San

Tình cảm gia đình

Tạ Tốn
Tía Sam Long Vương - Diệp tiên Sinh
Hân Tố Tố - Trương Thuý Sơn
Dương Phá Thiên - Kỷ Hiểu Phù
Bất Giới Hoà Thượng - Vợ
Tiêu Viễn Sơn

Tình hy sinh

Tiểu Siêu

Tình con nít

Trương Vô Kỵ - Chu Cửu Chân

Tình mơ hồ phảng phất

Dương Bất Hối - Trương Vô Kỵ

Tình ghen

Thiên Sơn Đồng Mỗ - Lý Thu Thuỷ
Chu Chỉ Nhược - Triệu Minh
Tống Thanh Thư - Trương Vô Kỵ
Đoàn Nam Đế - Châu Bá Thông

Tình hổng giống ai

Lão Ngoan Đồng - bà Anh Cô
Công Tôn Chỉ - Cừu Thiên Xích

Tình tội lỗi

Âu Dương Phong - chị dâu
Huyền Từ Đại sư - Diệp Nhi Nương

Tình từ trên trời rơi xuống

Đoàn Diên Khánh - Bạch Thư Phụng

Tình trời cho

Hư Trúc - Công Chúa Văn Nghi
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Tình yêu vô vọng của Nghi Lâm


Người con gái ấy xinh đẹp như đoá hoa sen mới nở, tươi sáng như vừng trời hồng mùa đông, khuôn mặt trái xoan diễm lệ trên chiếc áo nâu sồng của người xuất gia. Nàng cạo đầu, nàng mặc áo của nữ ni mà đã khiến cho Vạn Lý Độc hành Điền Bá Quang phải mê mẩn, khi người con gái ấy bước vào, cả không gian như toả một thứ ánh sáng êm dịu, thánh thiện, tinh khiết. “Ngàn công chúa không ai bằng tiểu muội”:kiss:.

Nàng là Nghi Lâm-cô gái bé nhỏ của phái Hằng Sơn, người con gái xuất gia mà còn vương lòng trần tục. Thương cho Nghi Lâm quá, thương cho một mối tình đợi chờ trong vô vọng để thân xác héo hon của một thiếu nữ 18 tuổi. Cô gái ấy sống cả thời thơ ấu trên biệt viện Hằng Sơn, Nghi Lâm không thể ngờ cái ngày nàng đi theo sư phụ và các sư tỷ của mình xuống Hành Sơn lại oan trái đến như thế, hạnh phúc và cả bất hạnh vì thế cũng đã đến với nàng, lần đầu tiên biết yêu nhưng thương thay đó lại là tình đơn phương. Người con trai mà nàng gửi lòng là Lệnh Hồ Xung-người thiếu hiệp bất chấp tính mạng để cứu nàng. Hắn không ngờ đã dậy lên trong lòng nàng một tình cảm êm dịu. Nghi Lâm đã yêu Lệnh Hồ Xung, cả đời chưa ăn cắp một cái gì vậy mà vì Lệnh Hồ Xung nàng đã hai lần ăn cắp.... dưa:cryss:, cả đời tinh khiết và đẹp đẽ vậy mà sẵn sàng vào.... kỹ viện để đưa Lệnh Hồ Xung đang bị thương ra:kiss:. Vì Lệnh Hồ Xung nàng sẵn sàng chịu chết, chịu bị đày xuống 18 tầng địa ngục với ước mong duy nhất là cho Lệnh Hồ Xung được sống. Lời ước đầu tiên khi thấy sao băng không phải dành cho mình mà là dành cho người con trai mà mình yêu thương nhất.

Rồi cũng đến ngày Nghi Lâm trở về Hằng Sơn, nhưng tâm hồn nàng đã để lại dưới chân núi, một tâm hồn lang thang đi tìm Lệnh Hồ Xung và chờ đợi chàng. Tâm hồn ấy bay vất vưởng, vô vọng và mãi không bao giờ tìm thấy.
Nhưng cuối cùng ước mơ cũng đã thành sự thật, Nghi Lâm đã được gặp lại Lệnh Hồ Xung, được thấy Lệnh Hồ Xung là ước mơ quá đủ cho nàng, quá đủ đối với Nghi Lâm nhưng chưa đủ với người đọc chúng ta. Người đọc chúng ta yêu mến Doanh Doanh, nhưng sao vẫn mong được nghe một câu nói tình cảm của Lệnh Hồ Xung dành cho Nghi Lâm đến thế, dù biết sẽ không bao giờ được nghe câu nói ấy.

Rồi số mệnh đưa đẩy, Lệnh Hồ Xung chấp chưởng chức chưởng môn phái Hằng Sơn, Nghi Lâm trở thành đệ tử của chàng. Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, chúng ta nhớ mãi cái ngày Lệnh Hồ Xung dẫn đám đệ tử của mình lên Tung Sơn để “tỷ võ đoạt soái”, đó là lúc tấn bi kịch của tình yêu thể hiện rõ nhất và tình yêu của Nghi Lâm là lớn nhất.

“Trong cả ngàn con mắt lúc này, chỉ có một đôi mắt duy nhất không nhìn lên Phong Thiên Đài xem hai lão Tả-Nhạc đánh nhau, ánh mắt của Nghi Lâm từ đầu tới cuối chỉ nhìn về phía Lệnh Hồ Xung “, chỉ ánh mắt ấy lầm rầm khấn nguyện cho chàng được yên lành, chỉ ánh mắt ấy yêu chàng hơn tất cả mọi sinh linh trên đời này, chỉ ánh mắt ấy…

Và đó là ánh mắt bất hạnh nhất !

Tình đơn phương của nàng đã không còn lối thoát ! Kim Dung chỉ dành cho nàng một đặc ân duy nhất, Lệnh Hồ Xung đã nghe được lời thổ lộ yêu thương của nàng. Cuối truyện, Kim Dung không nói rõ Nghi Lâm sẽ đi đâu về đâu, nàng sẽ thế nào, đơn giản vì chính ông cũng không thể tìm ra được một lối thoát nào cho cô gái đáng thương ấy.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

A Châu
Một đời hồng nhan bạc mệnh


Vốn là nhi nữ của Đại Lí Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, những tưởng A Châu phải có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, với địa vị Quận chúa được mọi người tôn kính. Ngờ đâu họ Đoàn kia đã có vợ nơi quê nhà, thế mà lại vẫn lăng nhăng này nọ. Kết quả là nàng đã bị gửi cho người khác nuôi dưỡng, rồi bị đưa vào nhà Cô Tô Mộ Dung làm tì nữ. Từ địa vị đúng ra là Quận chúa lá ngọc cành vàng của vương triều Đại Lí trở thành một tì nữ tầm thường trong hậu thế của hoàng tộc Yên quốc khi xưa, thật là một điều đáng tiếc. Đau khổ hơn, đến cả họ tên cũng không rõ. Chỉ biết nàng thích mặc áo hồng nên có tên A Châu.

Và nàng đã gặp và yêu Bang chủ Cái Bang Kiều Phong. Xúi quẩy một cái là lúc đó Bang chủ bị thất sủng, bị tống cổ khỏi Bang phái với lí do là cẩu tặc Khiết Đan. Thật ra nàng cũng đã chẳng gặp xui như thế đâu. Đang lúc nàng vào Thiếu Lâm Tự trộm Dịch Cân Kinh, tưởng đâu ngon ăn, ai ngờ lại đụng ông Kiều Phong, thế là loay hoay làm sao mà dính Kim Cương chưởng của Huyền Từ Phương trượng. Đúng là sao quả tạ nó đã chiếu nàng. Cũng may Kiều Bang chủ là người có tình có nghĩa, dùng nội lực tục mạng cho nàng, rồi lại vì cầu Tiết Thần Y chữa bệnh mà liều mình xông vào Tụ Hiền Trang để anh hùng võ lâm làm thịt. Chính nghĩa cử cao cả nhưng ngu dốt ấy đã khiến cho trái tim của người thiếu nữ đang hấp hối thổn thức vì yêu:kiss:.

Thế rồi thì A Châu cũng khỏi bệnh, và đã trở ra Nhạn Môn Quan để chờ người anh hùng Kiều Phong. Khổ thân nàng, một người con gái yếu đuối vừa mới khỏi bệnh lại phải bôn ba vượt ngàn dặm đường ra ngoài quan ải khỉ ho cò gáy, đợi chờ những năm ngày năm đêm. Xưa nàng Tô Thị bồng con chờ chồng mà hoá đá, chứ A Châu thì còn ghê hơn, ra đi tìm tình quân. Cũng may là Kiều Phong cũng còn may mắn giữ được cái mạng để trở ra Nhạn Môn Quan tìm lại thân thế, chứ nếu không thì dám có “hòn vọng tình quân” ở Nhạn Môn Quan lắm lắm. Thật đúng là khổ cực trăm bề!

Cuộc gặp mặt nơi Nhạn Môn Quan ôi sao mà cảm động. Kiều Phong tìm được một người yêu thương mình thật lòng, còn A Châu thì đã có được một người đàn ông chân chính để nương tựa. Hai người đã dệt nên biết bao mộng đẹp với những thảo nguyên bát ngát, với từng đàn dê cừu béo mập. Một cuộc sống thần tiên!

Nhưng mà Tiêu Phong lại phải quay về Trung Nguyên để trả thù rửa hận. Trải qua biết bao cực nhọc, trốn tránh đồng đạo võ lâm, lại phải truy tìm tung tích Thủ lãnh Đại ca với Đại ác nhân luôn đi theo phá đám, cuộc sống nói chung chẳng lấy chi làm thoải mái. Thất bại vẫn hoàn thất bại. Tung tích Thủ lãnh Đại ca vẫn như kim nơi đáy bể. Hi vọng cuối cùng chính là Mã phu nhân, và A Châu đã giả dạng Bạch Thế Kính để moi tin tức từ con mụ đàn bà đáng ghét ấy. Trình độ dịch dung của nàng không tồi, đến Tiêu Phong còn không nhận ra, nhưng A Châu đáng thương lại đâu ngờ rằng đường đường Chấp Pháp trưởng lão Cái Bang lại lăng nhăng giây dưa với Mã phu nhân. Thế là mắc bẫy! Từ đó cho thấy nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cần luôn luôn tâm niệm câu “lòng người như đáy bể”. A Di Đà Phật!

Kẻ chết thế cho Thủ lãnh Đại ca lần này là Trấn Nam Vương gia Đoàn Chính Thuần. Hỡi ôi, đó lại chính là gia phụ của A Châu, nhưng phụ tử lại không biết nhau. A Châu tuy biết phụ mẫu nhưng cũng không dám nhận, vì nàng lầm tưởng cha nàng là thủ phạm, là kẻ thù của Tiêu Phong. Một bên là hiếu, một bên là tình, biết chọn bên nào đây? Nàng không dám nói cho Tiêu Phong hay, cũng không dám ra nhìn mặt phụ mẫu. Hỡi ôi, phụ tử trùng phùng nhưng chỉ dám đứng xa mà nhìn trong nước mắt, thử hỏi còn nỗi đau nào đau hơn đây? Cũng chẳng thể cầu xin Tiêu Phong tha thứ cho cha nàng, cho dù thật ra chẳng có gì để mà tha thứ, chỉ vì nàng không muốn Tiêu Phong đau khổ.

Thuý Kiều bên hiếu bên tình còn có thể bán mình chuộc cha, nhưng A Châu thì chỉ có một con đường đầy nước mắt. Nàng thay cha đi phó hội, chịu năm chưởng hận thù của Tiêu Phong. Nhưng mà A Châu đâu phải là Không Kiến, chỉ một chưởng là hồn du địa phủ. Mà nàng làm thế cũng chẳng phải chỉ vì Đoàn Chính Thuần. Nàng làm thế cũng vì Tiêu Phong. Đoàn gia Đại Lí nổi tiếng với tuyệt kĩ Lục Mạch Thần Kiếm, đến một anh đồ gàn như Đoàn Dự cũng biết sử dụng, Tiêu Phong làm sao mà chống nổi. Hỡi ơi, ở đời đều không thoát nổi chữ “ngờ”. Lục Mạch Thần Kiếm danh trấn giang hồ chỉ có mỗi anh đồ gàn Đoàn Dự là học được mà thôi. Chỉ đáng thương cho nàng A Châu, đến lúc chết vẫn không được cha mẹ nhận lại. Đến ước mơ đơn giản được cùng tình quân thả ngựa nuôi cừu một năm ngoài Nhạn Môn Quan cũng chẳng thành hiện thực, để cuối cùng khóc hận tử nạn dưới tay người yêu.
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Nỗi lòng cô độc của
Đông tà Hoàng Dược Sư


“ Một đời tôn sư tài văn võ
Ôm mối tình si với núi sông
Thổi khúc tiêu cho tình buồn sâu thẳm
Trong khói sương chiều giữa mùa đông !”

Người ta thường bảo những con người tài năng là những con người cô độc. Họ cô độc bởi trên thế gian này chẳng mấy ai hiểu được họ. Biết đâu trên cõi trần thế này lại có một con người tài năng đến như thế mà lại cô độc đến như vậy. Con người ấy thông minh tuyệt đỉnh văn tài võ học, thư hoạ cầm kì , toán học binh thư, cho tới y bốc tinh tướng, kỳ môn ngũ hành, không môn nào không biết, không môn nào không giỏi. Nhưng cả cuộc đời ông sống cô đơn trên một hòn đảo. Hòn đảo ấy tên đẹp như phong cách võ học của ông : Đảo Đào hoa. Ông chính là Đảo chủ đảo Đào Hoa Đông tà Hoàng Dược Sư.

Khi Kim Dung xây dựng nên nhân vật Hoàng Dược Sư, lão nhân gia người đã xây dựng nên con người tài năng nhất, toàn diện nhất, thông minh nhất , đa tài nhất và cũng thuộc dạng kiêu ngạo bậc nhất. Ông toàn diện quá và tài năng quá, rồi chợt một ngày chạnh lòng nhớ đến một câu ngạn ngữ “ Trời không cho không ai một cái gì, cho cái này rồi lấy mất cái kia “ Ông mưu trí hơn đời rốt cuộc cũng không thể cứu sống được ái thê của mình. Hoàng Dược Sư nhất sinh độc lai độc vãng, cả cuộc đời ông chỉ có một tình yêu duy nhất và khi ông đã yêu thì sẽ yêu suốt đời , si tình mãi mãi:kiss:. Ông hiếu thắng và kiêu ngạo, cả đời mình ông chỉ thất bại một lần dưới tay của Vương Trùng Dương, người vợ của ông vì muốn an ủi chồng nên cố gắng chép Cửu Âm Chân Kinh cho ông để rồi phải ra đi mãi mãi, để lại cho ông một đứa con gái. Ông sống cô đơn trên đảo, một mình nuôi đứa trẻ nên người, đêm ngày nhớ đến người vợ hiền mà ông biết mình có đánh đổi tất cả cũng không thể gặp lại.

Đứa trẻ ấy là Hoàng Dung, Hoàng Dung lớn lên đến năm 15 tuổi vì giận cha mà rời đảo. Ông vì lo cho con gái, mà phải phá bỏ lời thề lưu lạc cõi Trung Nguyên để tìm con. Ngày gặp lại con, lòng ông như xát muối khi nhìn thấy Hoàng Dung vô cùng thân thiết với Quách Tĩnh. Cả cuộc đời ông, từ khi ái thê chết đi ông chỉ muốn đi theo bà. 15 năm ông sống chỉ để nuôi Hoàng Dung, rồi ông đau đớn nhận ra, khi đến tuổi trưởng thành, nàng chỉ chạy theo Quách Tĩnh. Còn ông vẫn mãi cô độc.:fish2:

Ông không trách Hoàng Dung, khi thấy Hoàng Dung nhìn Quách Tĩnh ông lạnh buốt cả người. Ông nhìn thấy trong mắt Hoàng Dung tính nết si tình của cha mẹ, không sao hoá giải được, lúc ấy ông chỉ biết thở dài mà thôi.

Hoàng Dược Sư là một tài năng hiếm có, nhưng ông bình sinh ghét nhất là tiết liệt thánh hiền, hận nhất là nhân nghĩa lễ pháp, đó đều là những thứ lừa gạt bọn ngu phu ngu phụ. Người đời hết đời này đến đời khác rơi vào đó vẫn còn ngu ngơ chưa biết, đúng là đáng thương mà cũng là đáng cười. Hoàng lão tà không tin vào thứ lễ giáo ăn thịt người không nhổ xương ấy thì người ta bảo ông là phường tà ma ngoại đạo. Phải, ông là tà ma ngoại đạo nhưng so với bọn khốn khiếp luôn miệng nói nhân nghĩa đạo đức để hại người thì có lẽ còn thua một chút.

Hoàng Dược Sư có thể ví như là một cây tùng. Cũng như bóng của cây tùng , Hoàng Dược Sư có cái gì đó khó với tới vì ông tài năng quá mà bạc hạnh quá .

Ông không tin vào thứ nhân nghĩa lễ tín là vì sao ? Đó là bởi ông muốn tìm kiếm cho mình một con đường mới, con đường đúng đắn nhất cho người đời sống và tồn tại. Nhưng người đời mấy ai hiểu ông, ông mãi cô đơn trên hòn đảo với những tên đầy tớ vừa câm vừa điếc.

Ông hành sự tà đạo không ai bằng, có thể nói ông là chuyên gia trong lĩnh vực “ giận cá chém thớt “. Chúng ta cảm động nhất là chi tiết ông khóc Hoàng Dung khi nhầm tưởng Hoàng Dung đã chết thảm trên biển từ cái miệng ăn mắm ăn muối của Linh Trí Thượng Nhân. “ Lúc ấy trong lòng Hoàng Dược Sư lạnh buốt, lúc thì sôi lên, lúc thì lạnh buốt. Chợt ông hô hô cười rộ, âm thanh như tiếng rồng ngâm kéo dài không dứt, trong tiếng cười thấp thoáng sát khí lạnh buốt. Mọi người càng nghe càng thấy thê lương, trong lúc bất tri bất giác, tiếng cười đã thành tiếng khóc, chỉ nghe Hoàng Dược Sư buôn tiếng khóc lớn, thê thiết vô cùng . Mọi người không kìm được, tựa hồ muốn thương tâm rơi lệ theo ông “.

Rồi ông hát bài A từ của Tào Tử Kiến , trong lòng đau đớn vô hạn. Đất trời mênh mông, rộng lớn, sao mình ông lại mãi cô đơn . Ông chỉ hận trời xanh, chỉ muốn bắc thang lên hỏi ông trời là vì sao ? Vì sao lại cay nghiệt đối với ông như thế? Hay là bởi một câu thơ trong truyện Kiều : “ Chữ tài liền với chữ tai một vần “. Chẳng ai biết !

Khi ông bắt tất cả bọn từ Linh Trí thượng nhân, Sa Thông Thiên cho tới Vương gia của nước Đại Lý là Hoàn Nhan Hồng Liệt chui qua háng của mình để đi ra ngoài là lúc đạt khoái cảm nhất. Khi đó ông đã biểu tượng cho công lý, sau những gì độc ác nhất và tệ hại nhất mà những kẻ ấy đã gây ra cho Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Lục Quán Anh hay Trình Giao Gia. Chỉ có một người võ công thật cao cường mới rửa nhục cho các nhân vật chính của chúng ta. Và người đó chính là ông: Đảo chủ đảo Đào Hoa Đông tà Hoàng Dược Sư .
Hoàng Dược Sư hành động rất tà đạo, nhưng nếu không hành động như vậy thì ông đâu xứng đáng với chữ tà . Chẳng ai trách ông, bởi chẳng ai hơn ông về tất cả mọi lĩnh vực.

Lịch sử loài người ghi tên 2 con người đa tài nhất , đó chính là Leonardo da Vinci –người khổng lồ của thời kì phục hưng, đã đưa nhân loại thoát khỏi đêm trường Trung Cổ, và người thứ 2 là Laibenik- nhà toán học người Đức, người đã cùng với Newton tìm ra “Đạo hàm” . Đông tà cũng đa tài như thế , sự so sánh này là rất “khập khiễng” , bởi Đông tà chỉ là 1 nhân vật hư cấu nhưng đây là con người khiến ta phải khâm phục . Ông sáng tạo nên tất cả các loại võ công của bản thân, từ Đàn Chỉ Thần Thông, Lạc Anh thần kiếm chưởng cho tới Bích Hải Triều Sinh khúc. Trong đó công phu Lạc Anh Thần Kiếm chưởng (chưởng pháp hoa anh đào rụng) là đỉnh cao của cái đẹp, cái hư hư thực thực .

Cả cuộc đời ông là cuộc đời phong ba bão táp, tài năng không ai bằng nhưng cô độc cũng ít ai hơn, ông cô độc tận trong sâu thẳm trái tim mình. Người phụ nữ ông yêu hơn cả tính mạng mình đã rời bỏ ông đi xa mãi, không bao giờ trở về. Chỉ biết rồi một ngày nọ, khi khúc tiêu Bích Hải Triều vang lên, ấy là lúc linh hồn ông sẽ đi về nơi cửu tuyền để gặp lại người yêu dấu.

...Cứ vậy, ta ra người khắc bạc
Ðánh mất niềm tin giữa chợ đời
Tâm sự Ðông Tà vùi hoang đảo
Ðàn Chỉ Thần Công bắt bướm chơi

Bát Quái trận đồ ngồi đun nước
Pha ấm trà khuya ngóng tri âm
Củi nấu, ta dùng toàn dược thảo
Em vẫn chưa về, dạ chẵng cam

Lạc Anh kiếm pháp còn ai ngắm
Nhìn cánh đào rơi để nhớ thêm
Hoành kiếm ngang mày,tim tan nát
Ðốn sạch rừng đào chỉ một đêm

Một bữa xuôi bè rời hoang đảo
Ðông Tà lưu lạc cõi Trung Nguyên
Gió giang hồ lạnh lòng đảo chủ
Khúc sáo tơi bời những nỗi riêng

Cứ vậy, mùa thu ngập lá vàng
Từ ta luân lạc kiếp lưu phương
Sáp khuya nắn tượng nguời tri kỷ
Gió lạnh miền xa nhớ bạn đường
15.00
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Thuý Vũ Hoàng Sam Hoắc Thanh Đồng
Tình đầu rỉ máu trong tim


Có ai từng đọc qua tiểu thuyết Thư Kiếm Ân Cừu Lục mà ko khâm phục trí thông minh và tài cầm quân của nàng Thuý Vũ Hoàng Sam Hoắc Thanh Đồng xinh đẹp kia chứ. Nhưng ẩn chứa sau sự cứng cỏi của nàng là cả một nỗi niềm sâu kín về một mối tình mà nàng luôn canh cánh trong tim.

Hoắc Thanh Đồng là một nữ nhân nhưng ko thua gì 1 nam nhân, đôi khi còn hơn nữa là khác. Nàng cơ trí hơn người, thông minh và nhạy bén vô cùng. Và hơn nữa, nàng cũng ko kém phần xinh đẹp, xem ra chỉ thua muội muội nàng là Hương Hương công chúa Kha Tư Lệ mà thôi. Lẽ ra với 1 cân quốc sắc anh hùng như thế thì phải có 1 mối tình đẹp để có thể hưởng trọn hạnh phúc mới phải!

Nhưng tiếc thay, nàng lại đem lòng yêu Trần Gia Lạc, Tổng đà chủ của Hồng Hoa Hội. Trần Gia Lạc cũng có thể được gọi là anh tài trong võ lâm, nếu ko sao chàng ta có thể làm Tổng đà chủ. Nhưng anh tài của Trần Gia Lạc thì cũng ko sao bì kịp sự tài trí và mưu lược của nàng Thuý Vũ Hoàng Sam.

Khi gặp xong Trần Gia Lạc, Hoắc Thanh Đồng đem lòng yêu mến và đã đem bảo kiếm tặng chàng để tỏ rõ tấm lòng và chàng đã nhận. Nhưng đời là cả một bể dâu khó ai lường trước được. Trần Gia Lạc vì một lần tình cờ thấy Hoắc Thanh Đồng tỏ ra ân cần, âu yếm với một người mà chàng cho là nàng thay lòng đổi dạ. Nhưng chàng lại ko chịu tìm hiểu kỹ xem đó là nam hay nữ. Vì thực ra đó chỉ là 1 nữ nhân xinh đẹp cải nam trang tên là Lý Nguyên Chỉ:chair:.

Rồi chàng rời xa nàng trong cái cớ vô căn cứ dù cho nàng đã từng bảo chàng đi hỏi rõ. Và chàng gặp và yêu nàng Kha Tư Lệ kiều diễm tuyệt thế mà ko hề nghĩ rằng vẫn có 1 trái tim vì chàng mà nhỏ lệ. Khi nhìn thấy muội muội mà nàng hết lòng yêu thương âu yếm bên người mà nàng trọn lòng gửi gắm khiến tim nàng như vỡ vụn và tan ra từng mảnh. Lẽ nào tạo hoá lại trớ trêu khéo trêu đùa một mối chân tình như thế?

Nàng nuốt lệ mà quyết quên đi tình đầu. Nhưng mọi người đều cho nàng đố kỵ với muội mà sinh ra tà niệm. Trong 1 lần chín người Trần Gia Lạc bị quân Thanh bao vây ở giữa xa mạc mênh mông ko có cứu binh hay cao nhân trợ giúp. Quân Thanh dùng kế ấy để dụ Hoắc Thanh Đồng đem quân đi ứng cứu để mà tiêu diệt trọn ổ bọn người Hồi mà triều đình cho là phản tặc.

Nhưng với tài trí của Hoắc Thanh Đồng đâu dễ gì bị mắc mưu. Nàng nhất quyết ko đem quân đi ứng cứu 1 cách ko có kế hoạch như cha nàng mà nàng lại nghĩ ra 1 kế sách vẹn toàn khác. Nhưng mọi người nào có chịu hiểu cho tấm lòng của nàng. Họ cứ cho là nàng vì ghen tuông mà đành lòng để em mình chịu chết nơi xa mạc cùng bọn người Trần Gia Lạc. Cha ko tin, anh nghi ngờ và cả thuộc hạ cũng dám cãi lệnh nàng. Tất cả đều khinh rẽ nàng vì cho rằng nàng đang tư tình cá nhân mà ko còn nhân tính. Ngay cả tên thư đồng bên cạnh Trần Gia Lạc ngày xưa từng hết lòng sùng bái và ngưỡng mộ tài trí của nàng cũng coi khinh nàng, sỉ nhục nàng trước mọi người.

Nàng vẫn âm thầm chịu đựng tất cả, nuốt lệ đắng vào tim mà thi hành kế hoạch vẹn toàn để tránh 1 sự tổn thất nhân mạng bộ tộc oan uổng. Nàng lao tâm sắp đặt một kế hoạch vẹn toàn không khác Tôn Tử ngày xưa và đã chiến thắng 3 vạn đại quân Thanh hùng hổ, thiện chiến trong khi nàng chỉ có 1,5 vạn quân.

Rồi khi mọi người hiểu ra thì sao? Họ cùng lắm là tỏ lời xin lỗi cùng nàng chứ có thể xoá hết nỗi uất ức trong lòng nàng trước kia ko?

Tấm lòng trung trinh của nàng ko hề ganh ghét gì người muội muội của mình, nàng chỉ xót xa cho thân phận và thành tâm thành kính cầu xin Thánh A-la chúc phúc và che chở cho em mình. Dù trong lòng nàng đang rỉ máu vì mối tình đầu tan vỡ và thật sự xót xa.

Khi Kha Tư Lệ ra đi vĩnh viễn, trái tim Trần Gia Lạc như ko còn tồn tại trên cõi đời thì cũng chỉ có nàng bên cạnh chàng ta và an ủi tấm lòng của chàng. Vậy thử hỏi khi trái tim nàng quặn lại vì tình tan vỡ thì ai là người an ủi, chia sẽ cùng nàng? Họ hiểu cho lòng nàng hay nghi ngờ lòng trinh bạch của nàng, mắng nhiếc nàng, khinh rẽ nàng, xa rời nàng? Có ai thật sự hiểu cho 1 trái tim âm ỉ với 1 vết thương trọn kiếp ko lành?

Một Thuý Vũ Hoàng Sam cứng cỏi, thông minh, tài trí, nhanh nhạy và hiểu lòng người cùng đại cuộc. Nhưng có ai biết rằng bên trong cái mạnh mẽ khiến người khác khâm phục, kính nể và không dám tiếp xúc quá lâu vì oai phong của nàng, ngay cả Trần Gia Lạc cũng nghĩ như thế, là cả một sự yếu mềm trong tình yêu. Là cả 1 trái tim cần tình yêu để sưởi ấm, để che chở. Nàng vì bộ tộc mà cứng cỏi nhưng không ai biết rằng nàng cũng có lúc yếu đuối vô hạn trọng tình yêu.

Bao lần nàng đã khóc, nhưng có ai hiểu cho ko?

Bao lần cô độc 1 mình ngồi sầu tư đau khổ, ai thấu cho chăng?

Thuý Vũ Hoàng Sam Hoắc Thanh Đồng! Nàng thật sự khiến lòng người đọc chua xót và đồng cảm cùng nàng. Mong cuộc đời nàng sẽ tươi đẹp hơn trong 1 tương lai mới không phải bên cạnh Trần Gia Lạc nhu nhược yếu mềm trong tình yêu mà bằng chính trái tim trong trắng tinh khiết nhất của tâm hồn không bao giờ vướng đục của nàng. Và người đọc tin nàng làm được điều đó!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Đinh Điển & Lăng Sương Hoa
Mối tình lãng mạn & bi thảm


“Hỡi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết " ?
Cả đời Lý Mạc Sầu sẽ không bao giờ hiểu được bởi vì khi yêu ai thật lòng ta đều mong người đó được hạnh phúc !

Câu chuyện về loài chim uyên ương nếu một con chẳng may lìa đời con kia sẵn sàng chết theo thật khiến cho loài người cảm động !

Dưới đây là câu chuyện tình cảm động nhất trong tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung.

Đó là vào thượng tuần tháng 9 trong hội cúc hoa của Hán Khẩu Đinh Điển đã tình cờ gặp Lăng Sương Hoa .
" Cúc hoa hội này đáng kể là một thịnh sự hiếm có, chỉ tiếc một điều là thiếu giống lục cúc.

Bỗng nghe thanh âm một vị tiểu cô nương ở phía sau cất lên:
– Tiểu thư ơi! Người này có biết đến Lục cúc hoa. Những loại Xuân thuỷ bích ba, Lục ngọc như ý ở nhà ta thì người thường kiếm đâu được?
Ta quay đầu nhìn lại thấy một thiếu nữ cốt cách thanh tú, đầy vẻ thoát tục, đang thưởng ngoạn hoa cúc. Nàng mặc tấm áo màu vàng lợt. Thật là con người thanh đạm như cúc. Trong đời ta chưa được thấy một vị cô nương nào thanh nhã diễm lệ đến thế " .

Ngay từ cái nhìn đầu tiên ta chắc rằng Đinh Điển đã yêu lăng Sương Hoa vì lẽ thường đàn ông yêu bằng mắt huống hồ đây là một cô nương xinh đẹp, bình dị như hoa cúc, lại cùng chung sở thích, xinh đẹp hiền lành, tuy con nhà quan nhưng không hề kiêu kỳ, ai gặp mà không yêu ? Đối với Đinh Điển đây là mối tình sét đánh " một lần gặp gỡ đã như quen từ thuở nào ".

Về phía Lăng Sương Hoa đối với Đinh Điển có thể là một chút thích thú pha lẫn tò mò, chưa hẳn là tình yêu. Sau đó bất chấp mưa to gió lớn trong 9 tháng sau đó Đinh Điển đều đứng trước hậu viên để nhìn lên cửa sổ nơi tiểu thư Lăng Sương Hoa đặt những chậu hoa cúc xinh đẹp, tấm chân tình đó thật khiến cho lòng người cảm động ! Có lẽ tiểu thư Lăng Sương Hoa đã cảm động !

Hơn một năm trôi qua, sau bao nhiêu trắc trở hai người gặp lại nhau , tình yêu vừa chín " từ nay tôi đã có nàng , có em đi đứng bên đời líu lo " Những ngày tháng đó đối với hai người thật là chốn thần tiên ! Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ ? nỗi buồn chợt đến khi ta nghĩ đó là lúc vui sướng nhất !

Lăng Thoái Tư cha của lăng Sương Hoa vì tham lam bí kíp võ công Thần Chiếu Kinh, kho báu Liên Thành Quyết đã nhẫn tâm dùng Phật Toà Kim Liên, một loài hoa độc đầu độc Đinh Điển và Lăng Sương Hoa, chia rẽ hai người . Đinh Điển bị bắt giam chịu đủ nhục tù cay đắng nhưng vì Lăng Sương Hoa phải cắn răng chịu đựng vì sợ lăng Thoái Tư giết nàng ! Lăng Sương Hoa hằng ngày đều đem những chậu hoa tươi đặt phía trước nhà giam cho Đinh Điển nhìn ngắm, biếu tượng cho một mối tình chung thuỷ sắt son !

Một hôm vì nhớ nhung Đinh Điển vượt ngục tìm Lăng Sương Hoa thì mới hay nàng vì phản đối hôn nhân do cha nàng sắp đặt đã phá huỷ dung nhan của mình ! Người con gái thanh đạm như cúc, gầy guộc như mai, một hồn mong manh yếu đuối đã huỷ đi khuôn mặt của mình vì tình yêu) ! Đinh Điển đã nguyện chết vì người mình yêu ! Lăng Sương Hoa mong muốn hai người khi chết được hợp táng với nhau !

" Tuy không sinh cùng năm cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày " Nhưng hai người vẫn động viên nhau tiếp tục sống ! còn sống là còn hy vọng ! Nhưng Lăng Thoái Tư vì lòng tham vô đáy của mình đã không đủ kiên nhẫn chờ đợi ! Y đã chôn sống con gái mình lại còn bôi chất độc lên quan tài đầu độc Đinh Điển bằng chất độc Phật Toà Kim Liên .Chính một loài hoa dẫn bước cho tình yêu của hai người, lại một loài hoa giết chết hạnh phúc của hai người ! Cũng như lòng người lúc đẹp như trăng rằm lúc độc ác như rắn rết !

Kho báu Liên thành nằm trong mỗi chúng ta !
Mối tình của hai người đã trở thành bất tử !

Chúng ta có thể mơ trong một đêm trăng sáng, trên cánh đồng trải dài hoa cúc, Đinh Điển cùng Lăng Sương Hoa hồn nhiên nắm tay vừa đi vừa ca hát, người đọc nguyện làm tiếng sáo diều vi vút, hát lên bài tình ca, vang vọng trong sương khói thời gian, trải qua nhiều thế hệ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Đoàn Dự
Suốt đời phụng hiến cho tình yêu


Tục ngữ bảo: “ Con gái đôi tai, con trai đôi mắt”, nghĩa là trong tình yêu, phái nữ thường vì đôi tai mà trái tim bị chinh phục, còn phái nam thường do đôi mắt mà thần hồn bị đảo điên. Cho nên người đàn bà suốt đời chỉ khao khát nghe được câu " Anh yêu em " từ người đàn ông mà họ thương yêu, còn người đàn ông thì ngược lại, suốt đời họ cứ trăn trở mãi với câu hỏi " Ta yêu ai?)”. Nếu ta đem câu hỏi này để chất vấn Kim Dung, ắt hẵn ông, với nụ cười hóm hỉnh, sẽ đưa ra hình ảnh đáng yêu của vị vương tử đa tình nước Đại Lý: Đoàn Dự!

Những nhân vật chính diện trong tác phẩm Kim Dung, cũng như trong các tác phẩm võ hiệp khác, thường là đối tượng thương yêu của nhiều trái tim kiều nữ, như Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ.... Nhưng trong tình yêu của Đoàn Dự vẫn có chỗ khác biệt: đó là sự đắm say trong tất cả mối tình với những người con gái kiều diễm trên đời, mà chàng ta yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ:kiss:. Từ Chung Linh, rồi pho thạch tượng cho đến Mộc Uyển Thanh... Chỉ đến khi gặp được Vương Ngữ Yên thì tất cả hình ảnh giai nhân trên thế gian này mới thực sự bị xoá nhoà đi như không còn nữa. Tự tòng nhất kiến khanh khanh hậu. Trần thế giai nhân tổng thị vô. (Kể từ một lần gặp được khanh khanh, thì tất cả giai nhân trên đời này coi như không còn nữa).

Vị vương tử đa tình họ Đoàn đi đến đâu đều đắm say tình yêu đến đó, như một thỏi sắt cứ mãi mãi bị hút bởi từ lực của giai nhân. Chàng ta chỉ tôn thờ nhan sắc, chẳng thèm quan hoài chi đến võ công hay quyền lực. Được cầm cương ngựa cho giai nhân là nỗi khát khao suốt đời của chàng ta. Mà hồng nhan thì có khắp trong thiên hạ, cho nên tình yêu của chàng ta cũng bén rễ khắp chốn khắp nơi:kiss:. Đối với chàng ta thì chỉ có tình yêu là tất cả, như một Xuân Diệu thời trai trẻ " Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Nhưng trong tình yêu của Xuân Diệu " Yêu là chết trong lòng một ít” vẫn ngầm chứa nỗi khát khao được yêu lại, mà không đạt được nên đâm ra khổ đau và chết một ít trong lòng. Còn Đoàn Dự thì hơn thế, chàng ta tìm đến với người đẹp dường như chỉ để chiêm ngưỡng tình yêu dưới quan điểm mỹ học thuần nhiên. Yêu chỉ để mà yêu, yêu chỉ để thoả mãn nỗi khát khao tôn thờ vẻ đẹp, yêu như một sự bộc phát tuôn trào của những cảm xúc tự nhiên là muốn được phụng sự cho khách má hồng. Nhất là trong tình yêu chàng ta dành cho Vương Ngữ Yên. Suốt đời cứ mê mẫn lẽo đẽo theo nàng ta rong ruỗi khắp giang hồ, như một kẻ tuỳ tòng hờ, chỉ ước mong nàng hạ tứ ban cho một nụ cuời, một ánh mắt nhìn là mãn nguyện. Cái thiết tha say đắm đã được đẩy tới chỗ tận cùng “Ta đâu biết cõi vô tình vô tận, nhưng tình ta ta biết tận vô biên- Thơ Hồ Văn Thắng). Chàng công tử đa tình ấy như muốn tìm một chốn an tâm lập mệnh trong chút hương thừa của quốc sắc thiên hương! Vương Sóc, một nhà văn Trung Quốc chuyên bài xích Kim Dung, đã phê phán rằng nhân vật Đoàn Dự chỉ là hình ảnh lặp lại của anh chàng công tử ẻo lả đa tình Giả Bảo Ngọc trong kiệt tác Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần mà thôi. Nói thế không khỏi cho chỗ oan uổng và bất công. Đoàn Dự làm gì uỷ mị đến mức sướt mướt khóc gió than mây như Giả Bảo Ngọc? Nhưng cả hai đều rất giống nhau ở điểm: xem nhan sắc, hay đúng hơn phái nữ, là biểu trưng cho những gì đẹp đẽ nhất trên cõi đời này. Giả Bảo Ngọc cho rằng cốt cách đàn ông được cấu tạo từ đất, còn cốt cách đàn bà thì được cấu tạo từ nước. Nước thì mềm mại, nhu nhuyễn, cho nên giai nhân thì mong manh và đáng yêu vô kể:kiss:!

Khi Đoàn Dự nhìn thấy Du Thản Chi - đang là Bang chủ Cái Bang - chấp nhận quì lạy Đinh Xuân Thu và gọi lão bằng sư phụ để mong lão tha chết cho A Tỷ, một cảnh tượng làm tất cả các nhân vật võ lâm trong đương trường phải phẫn nộ vì xấu hổ cho “thân phận nam nhi”, thì chàng ta lại thán phục và ngầm so sánh với mình. Chàng ta cứ ngỡ rằng tấm lòng mình dành cho Vương Ngữ Yên tưởng chừng như đã đạt đến chỗ sơn cùng thuỷ tận của tình yêu, đã đến mức hoan hỷ tận hiến tất cả thân tâm, nhưng ngẫm ra hãy còn thua xa Du Thản Chi, là kẻ tình nhân đã đạt đến trình độ yêu đương quỷ khốc thần sầu. Và chàng ta thầm khen Du Thản Chi mới đích thị là " bậc hiền thánh trong tình yêu” (tình trung hiền thánh)! Trong tình yêu của Đoàn Dự và Du Thản Chi không còn một chút dấu tích so đo tính toán của lý trí, còn “cái tôi” thì đã hoàn toàn biến mất để hoà tan trong đối tượng thương yêu. Hai ông " tình thánh” kia quả rất xứng đáng là những kẻ si tình vĩ đại nhất của mọi thời đại, suốt dưới vòm trời bốn bể năm châu!

Còn môn Lăng ba vi bộ kỳ tuyệt mà chàng ta học được, khi vô tình lạc vào thạch thất của phái Tiêu Dao sau núi Vô Lượng, cũng nhờ đắm say chiêm ngưỡng bức thạch tượng tạc một phụ nữ dung nhan tuyệt đại trông tợ thần tiên. Những kẻ muốn đùa cợt hoặc xúc phạm bức tượng ắt phải chết vì những mũi tên tẩm độc ngầm dấu trong các cơ quan rồi. Chỉ có chàng ta vì mê mẫn bức tượng, xem đó là bậc thần tiên giáng thế, nên mới chịu khó cung kính quì lạy đủ 1000 lạy! Và chính tấm lòng đa tình lãng mạn đó vô tình cứu chàng ta khỏi hoạ sát thân. Kim Dung đã cực tả cái thần trong đôi mắt của thạch tượng(*) làm người đọc liên tưởng đến sự quyến rũ kỳ diệu trong nụ cười Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Nhan sắc ấy và đôi mắt ấy thì trách sao anh chàng đa tình Đoàn Dự không điên đảo thần hồn, hân hoan quì lạy, gọi bằng " Thần tiên nương tử, Thần tiên tỷ tỷ ", và hứa hẹn thời gian sau sẽ quay về đoàn tụ, dù vị “thần tiên nương tử” đó chỉ là pho thạch tượng! Cái tình yêu ấy đã được thăng hoa gần như thoát tục, và còn như muốn đi xa hơn cả cái khái niệm amor platonicus(**) trong văn học phương Tây. Dưới ánh sáng của tình yêu như thế, thì mọi vật dù vô tri giác cũng sẽ tràn đầy sức sống và được gán cho một linh hồn. Đó cũng là tình yêu mà sau này chàng ta mãi mãi dành cho người con gái diễm kiều thông tuệ Vương Ngữ Yên - một bản sao của pho thạch tượng thần tiên đó.

Ngoài nhan sắc, chàng ta chẳng thiết tha gì với những cái mà thiên hạ sẵn sàng đổ máu để tranh giành nhau. Đường đường là vị hoàng thân quốc thích của nước Đại Lý, chuẩn bị kế thừa ngôi vua, nhưng vì không muốn học võ công, không ham chính trị, nên chàng ta dấn thân phiêu bạt giang hồ, kết bạn với anh hùng hảo hán. Hễ thấy nơi nào có tranh chấp là chen vào can thiệp, bằng lý lẽ của anh đồ gàn, bất chấp họ có thèm nghe theo mình hay là không. Võ công thì siêu đẳng với tuyệt kỹ Lục mạch thần kiếm độc bá võ lâm, nhưng chàng ta chẳng thèm mơ màng chi cả, nên khi thì thi thố thần diệu tuyệt luân, lúc thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đứa bé không biết võ công. Chỉ có một môn võ công chuyên dùng để “chạy trốn” mà chàng ta luôn sử dụng thành công, đó là những bước Lăng ba vi bộ. Chàng ta học bộ pháp kỳ tuyệt đó rất dễ dàng bởi vì nó chỉ dùng để tránh đòn mà không phải sát thương một ai..Như vậy mới hợp với tấm lòng đôn hậu của chàng ta: muốn tất cả mọi người vất bỏ hận thù, và sống chan hoà với nhau như anh em. Một anh đồ gàn rong ruỗi giữa cõi giang hồ đầy bất trắc và ân oán thị phi, để rao giảng thuyết " Tứ hải giai huynh đệ " của Khổng Tử bằng cái tâm trong sáng hồn nhiên, giống như một Don Quichotte ở phương Đông. Ấy vậy mà đôi khi những lời lẽ gàn gàn, tưởng chừng như dở hơi đó, lại cứu vãn được nhiều cục diện căng thẳng sắp đi đến chỗ bất khả vãn hồi, và võ công cũng không thể giải quyết được gì.

Kim Dung để cho Đoàn Dự kết nghĩa anh em với Tiêu Phong, Hư Trúc và mối giao tình của họ, như một dòng nước ngầm chạy suốt bên dưới tác phẩm Thiên long bát bộ, như để nêu lên những mối tư lường thâm huyền cho tư tưởng.

Nếu tạo hoá đã dùng đại lực lượng, đại ý chí để sáng tạo nên những vưu vật hiếm hoi, những cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ, thì con người phải biết thưởng ngoạn chiêm ngưỡng để khỏi phụ tấm lòng Hoá công, cái mà thơ Lý Hạ gọi là " Nguyên hoá tâm”. Cũng vậy, khi con người đã bỏ tâm huyết cả một đời người để sáng tạo nên những công trình trác việt, như một thể cách đáp ứng lại đức Sinh của tạo hoá, thì những kiệt tác đó của con người cũng không thể bị vùi chôn trong quên lãng được. Đỗ Phủ đã từng cảm thán “Văn chương thiên cổ sự, đắc thất thốn tâm tri”(***) (Văn chương là chuyện ngàn năm, được hay mất chỉ tấc lòng biết thôi). Nặn óc vắt tim, đẻo gọt gan ruột làm ra sách là để gởi lại cho hậu thế, mà không một ai biết đến, điều đó há chẳng đáng xót xa sao? Nhưng đâu chỉ trong văn chương, mà trong tất cả những công trình nghệ thuật do con người sáng tạo, đều là chuyện đem tấc lòng gởi vào thiên cổ cả, nên con người của vạn đại mai sau không có quyền để cho mai một. Do đó, khi Đoàn Dự phát hiện ra bao võ công uyên áo của phái Tiêu Dao còn lưu trong thạch thất núi Vô Lượng, nhưng lại hờ hững bỏ qua không chịu học, (vì ấn tượng mạnh nhất đối với chàng ta là pho thạch tượng chứ không phải các bí cấp võ công), thì Kim Dung phải bố trí cho người anh kết nghĩa của Đoàn Dự là Hư Trúc hưởng được toàn bộ chân truyền của các tuyệt kỹ đó trên cung Linh Thứu. Đó cũng là cách để Hư Trúc, thay mặt anh chàng tam đệ si tình, mà tạ lỗi với cổ nhân!

Nào phải chỉ có những cái hợp nhau mới tìm đến với nhau theo lẽ " Thanh khí ứng cầu ", mà những cái cực đoan cũng hay gặp gỡ nhau. Và chính hai cái thái cực đối nghịch, khi kết hợp lại, mới làm sáng tỏ thêm ý nghĩa đời. Ngạn ngữ phương Tây bảo " Les extrémités se touchent” cũng là ý đó. Một Đoàn Dự không thiết tha chi ngoài nhan sắc, một Tiêu Phong không thích gì ngoài rượu và võ công, hai người tưởng chừng như khác nhau một vực một trời đó, ở chỗ thẳm sâu lại vô cùng gần gũi nhau trong tâm hồn quãng đại. Kim Dung đã sâu sắc biết bao khi sắp xếp hai người đại diện cho hai cực đoan đó gặp nhau trên Tùng hạc lâu và kết nghĩa anh em. Để khi đối cực bên này đổ vỡ thì đối cực bên kia đi đến chỗ tựu thành, như một sự điều hoà và cứu vãn cho nhau.

Người anh hùng Tiêu Phong lạc bước vào Mê Cung, và đã kết thúc cuộc đời trong bi hận. Mối tình ngậm ngùi đau đớn của ông với A Châu đã vỡ tan cung bậc, thì chút tâm nguyện xem như phó thác lại cho người em kết nghĩa là Doàn Dự, để chàng ta tựu thành những gì ông để dỡ, bằng khối tình si đối với Vương Ngữ Yên. Tấm lòng đó của Đoàn Dự cho dẫu không cứu vãn được, thì cũng an ủi được rất nhiều cho những tình yêu ngang trái. Đoàn Dự sinh ra chỉ để phụng hiến cho tình yêu, và đối với một kẻ đa tình như chàng ta thì có lẽ trong tình yêu, người đàn bà không bao giờ có tuổi và người đàn ông không bao giờ có mối tình đầu!

__________
Chú thích:

(*) Trong đôi mắt như mơ màng có ánh sáng long lanh lưu chuyển, Sở dĩ pho tượng này giống hệt như người sống là nhờ đôi nhãn quang linh động… Thần sắc ở trong đôi mắt khó mà mô tả cho đúng: dường như mừng vui, lại dường như hờn oán; dường như chan chứa tình ý tha thiết sâu xa, lại dường như đau xót ngậm ngùi (Nhãn lý ẩn ẩn hữu quang thái lưu chuyển. Giá thạch tượng sở dĩ tự cực liễu hoạt nhân, chủ nhân đương tạ nhãn quang linh động chi cố… Nhãn quang trung đích thần sắc tiện thị nan dĩ mô tả, tư hỷ, tự vưu, tự thị tình ý thâm chí, hựu tự ảm nhiên thần thương)

(**) Platon (427-347 BC), triết gia duy tâm lừng danh thời cổ đại Hy Lạp. Ông không hề sáng tạo hay nói đến thuật ngữ tình yêu mang tên mình, nhưng ông xem khao khát tình dục như là phương tiện để làm nảy nở một tình yêu cao thượng hơn. Vào thời Phục Hưng khoảng năm 1533, Marsilio Ficino - một môn đồ Platon - mới sử dụng thuật ngữ amorplatonicus (tình yêu kiểu Platon) để chỉ tình yêu đôi lứa thiên về tinh thần, hướng về Thượng đế, Trong khoảng thế kỷ XX, từ nay được hiểu là tình yêu gữa những người đồng giới tính!!! Trong bài này, tôi dùng từ amor platonicus theo nghĩa thông thường ban đầu của Marsilio Ficino

(***)Thiên địa chi đại đức viết Sinh (Cái đức lớn của Trời Đất là đức Sinh – Kinh Dịch, Hệ từ thượng)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Poet Hansy

Tản mạn chuyện thất tình


Trong số các anh hùng hảo hán của Kim Dung tiền bối, Lệnh Hồ đại ca chính là ông vua thất tình. Được nuôi nấng từ khi còn là một đứa trẻ côi cút, sống chung ngọn núi với một đứa con gái, chứng kiến những lúc nó vui nó buồn, rồi lớn lên một chút với những đêm trăng luyện kiếm, rồi những lúc hiểm nguy trên chốn giang hồ có nàng bên cạnh, phải nói Lệnh Hồ Xung sinh ra là để nên duyên với Nhạc Linh San tiểu sư muội.

Nhưng than ôi duyên quá bẽ bàng, chỉ vì lòng tham vô đáy của Quân Tử Kiếm Nhạc Chưởng Môn mà trăng thề lỗi hẹn, oanh yến chia lìa. Lệnh Hồ Xung có cái tật là thích uống rượu, uống tới chỉ mút mùa lệ thuỷ luôn:nhau. Lúc thất tình lại càng uống bạo nữa, hổng đủ tiền thì cởi kiếm báu chơi luôn, rượu không chưa đủ, la cà đánh bạc bầu cua cá cọp với tụi đầu đường xó chợ nữa. Con người Lệnh Hồ Xung sống bằng tình cảm, không bằng bạo lực hay võ công. Nếu như Tống Thanh Thư lúc thất tình là bày mưu đặt kế hãm hại hòng chiếm đoạt Chu Chỉ Nhược cô nương, thì Lệnh Hồ Xung chỉ biết tìm quên bên bầu rượu:nhau. Rượu này là rượu thất tình nên càng uống càng đắng. Ôi sao sự đời nó ra nông nỗi này, Sư phụ hiểu lầm, Sư nương buồn bã, huynh đệ đồng môn không ai an ủi, thì sống làm chi nữa. Lệnh Hồ Xung hiệp khách quả thiệt thơ ngây, không hiểu đằng sau đó là cả âm mưu của Quân Tử Kiếm. Hiểm quá ai mà biết được, ngay cả người chung chăn gối, Nữ hiệp Ninh Trung Tắc, mà còn không biết nữa.

Cái đau của Lệnh Hồ Xung là bao nhiêu năm đôi trẻ cùng nhau lớn lên trong sự yêu thương trìu mến của Sư phụ, Sư nương. Vậy mà đùng một cái ... mà nào Lâm Bình Chi nếu đem so sánh với Lệnh Hồ Xung thì kiếm pháp có hơn gì cho cam. Kẹt một điều là nhà họ Lâm có một thứ bảo bối vô địch thiên hạ là Tịch Tà Kiếm Phổ. Vậy là đủ rồi. Nếu thời buổi ngày nay cái thứ nâng cao tầm cỡ con người là tiền bạc châu báu, là xe hơi nhà lầu thì ở thế giới giang hồ ngày xưa, Bảo bối Kiếm Pháp là trên hết, bất kể luân lý đạo thường. Ngày nay các bậc cha mẹ đáng kính có thể tỉ tê dụ dỗ con gái đem dâng cho kẻ có tiền, thì hồi xưa mấy ông Chưởng Môn Nhân có thể ám hại cả đệ tử ruột, hi sinh cả con gái để đoạt Kiếm Pháp. :chair:

Biểu hiện của thất tình thì cũng tuỳ người. Lệnh Hồ Xung đã vậy, còn mấy người khác thì sao? Nhân vật đẹp trai nhứt Minh Giáo là Hữu Sứ Phạm Dao ôm mối tình tương tư Tía Sam Long Vương, buồn rầu coi như tấm thân này cái thế võ công làm gì, lấy dao rạch mặt chơi, giả câm vài chục năm đặng chui vô hàng ngũ của Triệu Minh làm điệp viên. Con người của Phạm Hữu Sứ lúc tương tư ốm lăn lóc vẫn không quên nhiệm vụ. Khâm phục thay. Nếu ai cùng vậy đã là hay, đằng này lại có một Tống Thanh Thư bị cự tuyệt tình yêu đâm ra biến bạn thành thù, không phân biệt phải trái gì hết, bị tụi nham hiểm Trần Hữu Lượng bức cho phải bỏ thuốc độc các vị sư thúc, nào đã thoát nợ đâu, còn phải lụi Mạc Thất Hiệp một kiếm chết tốt, tay đã dính máu, khỏi kể đường về. Cũng tại thất tình mà ra nông nỗi.

Lệnh Hồ Xung bị tình phụ thật đáng thương, nhưng nàng Chu Chỉ Nhược còn đáng thương hơn nhiều. Đồng ý nàng đã dùng thủ đoạn ma giáo đẩy Triệu Minh ra biển, chém nát mặt Hân Ly... Nhưng vì chữ tình mà con người ta hành động vậy. Cái đáng thương ở đây là nàng bị bà Sư phụ Thượng Diệt Hạ Tuyệt đem ra làm vật hi sinh để thoả mộng bá chủ võ lâm, đến lúc chết vần còn trối trăn bắt Chu Cô Nương tìm mọi cách thực hiện âm mưu.

Trong cuộc đời Chu Cô Nương, điều đau đớn nhứt là bị mất chồng ngay trong ngày hôn lễ). Bị tình phụ như vậy, có là thánh thì cũng tìm cách rửa thù chứ đừng nói chi người phàm. Còn gì đau đớn hơn, mộng ước đêm hợp cẩn tan thành mây khói. Đó là một lỗi rất lớn của Trương Vô Kỵ. Thì ra trên trường tình, cũng phải tranh giành âm mưu hại nhau hay sao?

Có người thất tình bộc phát ra ngoài dữ dội, có người ngậm câm ôm mối tình sầu là Nghi Lâm tiểu ni cô. Không biết làm sao, chỉ biết bắt gia gia đem chàng về cho thoả nhớ mong. Tương tư cỡ đó, lại bị kẹt một điều là Lệnh Hồ Đại ca đã trao tim tặng ruột cho Linh San Sư muội rồi. Thôi chậm một bước coi như đau khổ một mình.

Nói đến thất tình cũng phải kể đến Quách Tương Nữ Hiệp, thầm lặng ôm mối tình với đại ca Dương Qua, chịu khép đời giang hồ, không màng đến tình yêu nam nữ nữa, lập nên Nga Mi Phái, lãng quên chuyện đời. Cũng như ông già Trương Tam Phong ôm mối tình câm trong suốt cả cuộc đời.

Vậy đó thất tình làm cho con người tốt hơn, đẹp hơn như Lục Vô Song, Trình Anh, Nghi Lâm,... nhưng cũng có thể dẫn con người đi đến những hành động xấu xa, phạm lỗi tày trời như Tống Thanh Thư. Biết sao được.

Lệnh Hồ Xung lúc đau khổ vì cú đá quá đẹp của Nhạc Linh San, thì đã có Thánh Cô Doanh Doanh nâng đỡ vỗ về, còn đàn hát cho nghe suốt đời nữa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 100 trang (999 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] ... ›Trang sau »Trang cuối