Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

葉 符
                     阮 氏 道 靜
                   我 放 金 葉 符
                   誰 檢 當 緣 具
                   雙 十 已 過 時
                   尋 檳 榔 趕 集
                   欲 買 不 可 施
                   緣 情 無 解 法
                   頭 髮 捆 雞 足
                   欲 賣 來 求 緣
                   待 人 不 見 來
                   似 月 宮 小 孩
                   已 忘 歸 來 路
                   長 夜 放 一 符
                   堤 上 滎 火 虫
                   迷 路 在 飄 遊
                   心 愁 賞 孤 月
                   因 為 無 愛 人
                   只 好 愛 本 身
                   一 葉 落 庭 前
                   我 符 作 我 緣

                      DIỆP PHÙ
                NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH
              Ngã phóng kim diệp phù
              Thùy kiểm đương duyên cụ
              Song thập dĩ quá thì
              Tầm tân lang cản tập
              Dục mãi bất khả thi
              Duyên tình vô giải pháp
              Đầu phát khổn kê túc
              Dục mại lai cầu duyên
              Đãi nhân bất kiến lai
              Tự nguyệt cung tiểu hài
              Dĩ vong qui lai lộ
              Trường dạ phóng nhất phù
              Đê thường huỳnh hỏa trùng
              Mê lộ tại phiêu du
              Tâm sầu thưởng cô nguyệt
              Nhân vị vô ái nhân
              Chỉ hảo ái bản thân
              Nhất diệp lạc đình tiền
              Ngã phù tác ngã duyên.

               TMCS dịch 07.08.2013

(“Thằng cuội" iếng TQ hiện đại là 吳剛 “ngô cương”-CHÂN)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

BÁN  VÀNG

                                                                                    NGUYỄN  DUY

Năm 1981,ở thành phố HCM,trong một liên hoan các văn nghệ sỹ sau một đợt chỉnh huấn ,có ĐCVõ Văn Kiệt dự ,thi sỹ Nguyễn Duy cao hứng xin đọc bài thơ này  Mấy ngày sau, ĐC Võ Văn Kiệt cử người đến yêu cầu Nguyễn Duy chép lại bài thơ để làm  Kỷ niệm!

   Ta mơ màng ta uốn éo ,ta lả lơi,
   Đẻ mặc kệ mái nhà xưa dột nát
   Mặc kệ áo quần thằng cu nhếch nhác
  Mặc kệ bàn tay mẹ nó xanh xao
  Ta rất gần biển rộng với trời cao
  Đẻ xa cách những gì thân thuộc nhất
  Cái ác biến hình lởn vởn quanh ta
  Tai ách bất thường không báo trước
  Tờ giáy mong manh che chở làm…..
  Một câu thơ chống đỡ mong manh
Thì bán đi một ít vàng ròng
Để người sống được những ngày gian khổ đã
Phải sống đươc qua cái ngày nghiệt ngã
Để khối vàng đây chỉ đổi lấy mây trời.
                                                                 TRỊNH PHÚC NGUYÊN Sưu tầm
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

VENDRE DE L’OR

Je rêvasse,je me tortille ,lascivement..
Ne m’intéresse point ma maison délabrée!
Ni ne m/intéresse mon garcon débraillé!
Ni ne m’intéressent les mains pâles de sa mêre!
J’approche près du firmament et de la mer
Je m’éloigne aussi de tout ce qui m’est cher;
Le MAL métamorphosé est autour de moi,
Des accidents surviennent,non appréhendés;
Le mince papier ne pourrait protéger!
Le vers aussi,en vain,ne me protégerait!
Oh!Il ne me reste qu’à vendre de l’or pur,
Pour végéter d’abord en ces jours de misère,
Il faut,coute que coute ,surpasser ce temps maudit!
Si je laisse ici-bas ce petit morceau d’or pur,
C’est pour le troquer contre les nues ..et..le ciel!

                                                      Poème BÁN  VÀNG  de NGUYỄN DUY
                                                        Tr.    TRỊNH   PHÚC   NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

MỘT GÓC CHIỀU HÀ NỘI.
                                                              (Thơ NGUYỄN DUY)
Hồ gươm xanh màu xanh cổ tích,
Con rùa vàng gửi bóng ở trên mây.
Cây si mọc chúc cành xuống nước.
Thê Húc cong cong một nét lông mày.
Tóc em dài cho ta nhìn thấy gió.
Áo em bay cho mờ tỏ thân hình.
Em sâu sắc như kinh thành cổ kính,
Gốc si già da mốc , ngói rêu xanh.
Em nhẹ nhõm đi về trong phố cũ
Tường nhà lở vôi, cửa sổ bức bàn.
Ta lặn lội như một thằng ăn trộm
Nơm nớp lo mình bị bắt quả tang.
Lần lữa mãi , thế là ta lỡ dại,
Để dành thành mất cả tình yêu.
Thế là ta mồ côi em mãi.
Cái vu vơ chết đuối dưới sương chiều,
Cửa sổ cài then... bóng em mất hút.
Xe Cúp đã thay ngựa tía võng điều.
Ta trở lại gôc si già và làm lại
Bài thơ tình tặng những lứa đang yêu.

              A CORNER OF HANOI DURING AN AFTERNOON.
                                         Poem by NGUYEN DUY. Translation by TMCS.
The blue of Sword lake is the very one of a fairy tale.
The golden tortoise entrusts the clouds with íts image.
A branch of the banyan is bending down towards the water.
The The Huc bridge’s curvature
Looks like the eyebrow line of a lady.
Your long hair let me feel the breeze’s blowing.
Your dress fluttering in the wind displays  your beauty.
Your profundity would be compared with the one of an ancient metropolis
Where the bark of an old banyan foot is mouldy
And the houses’s tile roofs are mossy.
You go to and fro along the old street quietly
Between two rows of houses with speckled walls and wooden windows.
As a thief  who is afraid of being caught in act,
I try to follow you furtively.
Because of my foolish hesitancy
I ‘m losing my opportunity
I want to save, but fear I’d lose my love
As an orphan losing his mother,
Forever I’d lose my lover .
It seems that something disappears in this misty afternoon,
You are hidden behind the closed window.
Nowadays , pink horses and red hammock are replaced with modern motor bykes.
Returning to the old banyan foot , I write a new lyric
To  young couples falling in love.
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

UN  COIN  DE  HANOI ,L’APRÉS-MIDI

La teinte bleue du Lac de l’Épée restituée
Rappelle celle dans les contes historiques;
La Tortue d’or envoie sa silhouette aux nues;
,L’opal penche son branchage ,rasant l’eau;
Le pont ThêHuc se courbe,rappelant le trait du sourcil;
Je sens le doux vent,caressant tes longs cheveux;
Ta robe flotte,laissant ton beau corps estompé,
Tu sembles dans la profondeur plongée,
Comme l’image de l’antique cité;
Le vieil opal a l’écorce moussue,
Le toit se couvre de verte mousse.
Tu vas-et-viens en trottinant dans les rues anciennes,
Dont les murs sont félés,les fenêtres cachées;
Je rôde autour de ta maison comme un filou,
M’inquitétant d’être pris en flagrant délit!
Je m’attarde..,et voilà mon amour décu!
Je te perds à jamais,comme l’orphelin perd sa mère;
L’image floue est noyée dans la brume du soir;
Les fenêtres fermées,ton ombre disparait;
Motocycles remplacent chevaux pourpres,hamacs rouges,
Je retourne au pied du vieil opal pour écrire
Une lettre d’amour,dédiée aux amoureux.

                                                              PoèmeMỘT GÓC CHIỀU HÀ NỘI(NGUYỄN DUY)
                                                                                     Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

TRƯNG  NỮ  VƯƠNG
Au portail Nord,nos chevaux effraient l’ennemi
Cuirasse d’or,bande de deuil,à dos d’éléphant,
Que j’ai froid!
Cher époux!Sur le trône,je suis désolée!
La lune éclaire ma silhouette esseulée!

                                                   Extrait du poème  TRƯNG NỮ VƯƠNG
                                                                         De NGÂN GIANG

                                                                      Tr,  TRỊNH PHÚC NGUYÊN

                                                   TRƯNG NỮ VƯƠNG

Ải bắc quân thù kinh vó ngụa
Giáp vàng,khăn trở lạnh đầu voi,
Chàng ơi!điện ngọc bơ vơ quá!
Trăng chếch ngôi trời bóng lẻ soi!
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

TỪ  HẠT  BỤI NÀO?

TỪ HẠT BỤI NÀO TA ĐẺ RA?

VÀ THÀNH HẠT BỤI NÀO TÁI SINH TA?

LỢI DANH PHÚ QUÝ –PHÙ VÂN CẢ,

DỊCH  MẤY VẦN THƠ ĐỂ LẠI ĐỜI!

                                                          TRỊNH PHÚC NGUYÊN  8/2013



                                                     DE QUEL GRAIN DE POUSSIÈRE?

DE QUEL GRAIN DE POUSSIÈRE J’AI ÉTÉ INCARNÉ?

ET EN QUEL GRAIN ,UN JOUR,SERAI-JE RÉINCARNÉ?

HONNEURS ET INTÉRÊTS,CE N’EST-CE QUE  VANITÉ,

ME RÉJOUIS DE MA PAISIBLE VIE ICI-BAS,

JE LA QUITTERAI UN JOUR ,M’EN ALLER AU-DELÀ!

                                                             TRỊNH PHÚC NGUYÊN  8/2013
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

JE LAISSERAI
Palmyre  MACHET
Née le14juillet 1911 à Aoste(Italia) Oeuvres publiées;Papiers de soie poèmes; Regard sur le temps qui passe,poèmes;Fleurs du monde roman;Aimer pour vivre roman.Membre de la S.A.C.E.membre et lauréat S.P.A.S.Médaille de bronze Arts sciences Lettres Médaille de bronze Grand pris humanitaire de France.Nombreuses récompenses poétiques A collaboré à “l’encyclopédie poétique”.

                                                      JE LAISSERAI
J’aime tellement
La nature,la Vie!
Je la serre très fort,
Avant que cessent
mes jours
                               Le torrent impétueux
                               Roule dans ses tourbillons
                               Ma tristesse,ma peine
                               Si profonde parfois.
Dans la montagne
Sur les pentes enneigées,
De mes merveilleuses descentes
Je laisserai:la trace de mes skis.
                               Dans les sentiers solitaires,
                               Sous les frondaisons touffues,
                               Sur la tendre mousse,
                               Je laisserai:l’empreinte de mes pas.
Au creux des sillons
Ou chantent les oiseaux
Je cueuille les violettes
Je laisserai: mon parfum.
                               Dans les prairies fleuries,
                               Que je parcours si souvent
                               Ou se cache la cigale,
                               Je laisserai:la couleur de mes yeux.
Dans le jardin,
Sur les roses épanouies,
Comme une légère brise,
Je laisserai:la caresse de mes mains.
                              Sous les branches du saule,
                              Qui ondulent au vent,
                              Comme une chevelure de soie,
                              Je laisserai:mes rêves.
Dans la maison ,
Ou j’ai joie et bonheur,
Pour ceux que j’aime
Je laisserai:mon coeur.
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Palmyre  MACHET

Sinh ngày13/7/1911 ở Aoste(Italia)Tác phẩm:Papiers de soie(những giấy lụa) thơ;Regard
sur le temps qui passe(Nhìn thời gian đi qua),thơ;Fleurs du monde(những hoa trên thế giới)
tiểu thuyết. Hội viên S.A.C.E.Giải đồng Nghệ thuật,Khoa học Văn học,Giải thưởng lớn
nhân văn nước Pháp. Nhiều giải thưởng về Thơ;Cộng tác viên “Bách khoa Thơ”.


                                                          TÔI  SẼ  ĐỂ  LẠI

Tôi yêu vô cùng
Thiên nhiên,Cuộc Sống,
Tôi ôm ,xiết chặt
Đến hết đời mình.

                                             Dòng thác ào ào
                                             Cuốn phăng đi theo
                                             Sầu đau của tôi
                                             Đôi khi sâu thẳm.

Trên dẫy núi cao
Dốc đầy tuyết phủ
Tôi sẽ để lại
Vết xe trượt dài.

                                              Trên những nẻo đường hiu quạnh
                                              Dưới những lùm cây rậm rạp
                                              Trên thảm cỏ mêm
                                              Tôi sẽ để lại
                                              Dấu bàn chân tôi.

Trong thung lũng sâu
Chim muông hát ca
Hái hoa vi ô lét
Tôi sẽ để lại
Hương thơm của mình.

                                               Trên cánh đồng hoa
                                               Tôi thường dạo chơi
                                               Ve sầu ẩn kín
                                               Tôi sẽ để lại
                                                Sắc màu mắt tôi.

Trên mảnh vườn nhỏ
Trên dóa hồng nở
Như làn gió thoảng
Tôi sẽ để lại
Bàn tay vuốt ve.

                                               Dưới những cành liễu
                                               Uốn theo chiều gió
                                               Như dải tóc mềm
                                               Tôi sẽ để lại
                                               Bao niềm ước mơ.

Trong căn nhà nhỏ
Nơi tôi vui sướng,
Tôi sẽ để lại
Cho những người thân
CẢ TRÁI TIM MÌNH.
                                                    TRỊNH PHÚC NGUYÊN dịch thơ
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

Xin góp thêm bài dịch thơ "Một góc chiều Hà Nội"
ra tiếng Pháp và tiếng Nga.

                   UN COIN DE HANOI EN APRÈS MIDI
                            NGUYEN DUY
      Le Lac de L’Épée esr constammant d’un bleu légendaire
      L’ombre de la Tortue d’Or se reflète sur les nuages
      Le banian penche sur l’étendu de l’eau son ombrage
      Et la courbure du Pont The Huc rappelle un sourcil

      Ta longue chevelure laisse apercevoir du vent
      Ta robe flotte, étalant ta taille svelte estompée
      Tu incarnes la profondeur de la capitale reculée
      Avec ce banian moisi et les toitures moussues

      Tu frôles légèrement les ruelles aciennes
      Aux murs effrités et portes à plusieurs battantes
      Je rôde autour de ta maison tel un cambrioleur
      Me souciant toujours d’être pris en délit fragrant

      Je deviens étourdi parce que je m’attarde
      Et l’amour déçut puisque toujours je l’épargne
      Ainsi je te perds juste indéfectiblement
      Ma frivolité s’est noyée dans la brume du soir

      La porte fermée, ton ombre disparait sans traces
      Hamacs pourpres aux chevaux bais-motocycles remplacent
      Je retourne au pied du vieux banian, récrivant
      Un poème lyrique pour les couples d’amants.
 
                    NGUYỄN CHÂN 09.08.2013

                  УГОЛОК ХАНОЯ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
                          НГУЕН ЗУИ
        Озеро Возвращённого Меча голубой как в сказках
        Золотая Черепаха отражает свою сень на облаках
        Старый фикус наклоняет на воду ветви свои
        Мост Тхе Гук изгибается в виде брови

        Твои длинные волосы позволяют увидеть ветры
        Развиваясь, платье показывает твоё телосложение
        Ты воплощает силюэт старинной столицы
        С фикусным заплеснелевым комелем и мшистыми кровлями

        Ты легко ходишь по старинным улицам
        С рассыпленными стенами к раздвижным дверям
        Я пробираюсь ощупьно как взломщик
        Постоянно бесрокоясь быть пойман на месте

        За медлительность я стал немышенным
        Одкладывал слово я потерял твою любовь
        Таким образом я проживу вечно без тебя
        Фривольность эта в вечерном тумане потопила

        Окна запреты, ты потерялась навсегда
        Мотоциклы заменили красные кони и гамаки
        Вернулся я на старый гомель и перепишу
        Парам влюбенных лирические стихи

                    НГУЕН ЧАН 12.08.2013
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... ›Trang sau »Trang cuối