Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Kinh Quốc

hongvan28 đã viết:

       MỘT CÚ PHÔN.
      (Phùng Thị Hồng Vân)
Đường dài, nắng dội, mưa tuôn,
Nhớ nhau gọi một cú phôn dịu dàng.
Bên kia cất tiếng cười vang
Mà nghe xao xuyến không gian bên này.

Kinh Quốc viết:


             A PHONE CALL
           Poem by PT Hong Van
      Translation by Nguyễn Kinh Quốc)

Although the road is long, sun is hot or rainy
Remembering each other I call a grateful phone
In another side you are smiling resoundedly
But keep warmly to me in this space.

            Kinh Quốc 25.7.13
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I)
http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

NĂM TÂN HỢI CHƠI XUÂN
                                             TÂN HỢI XUÂN DU
                                                                      
                                                                   Phạm Đình Hồ

Xuân du hà sở kién
Hồ thượng tiểu đào khai
Nhất trận điều phong quá
Thiên hồng phất tụ lai

                                                    Dịch nghĩa:
                                                                    Mùa xuân đi chơi thâý được gì
                                                                    Trên hồ những cây đào nhỏ nở hoa
                                                                     Một trận gió lướt qua
                                                                     Ngàn hồng vương tay áo

                                               PROMENADE AU PRINTEMPS
                                                       EN L’AN DU PORC (TÂN HỢI)
                                                                                 Pham  đinh  Ho

                        Au printemps en promenade,devant moi,beau site:
                        Au bord du lac,abondent des pêchers fleuris,
                        Brusquement,fouette une bouffée de vent
                        A mes manches des fleurs roses collent ..lentement.
                                                                                  Tr.Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Phạm Đình Hồ

Lưu thủy trường như thử
Du du hốt thập niên
Đăng lâm không ti ý
Hồi thủ độc mang nhiên

                                     Dịch nghĩa:

                                             LÊN GÁC CHUÔNG CHÙA NGỰ LONG
                                                                                                       Phạm đình Hồ

                                                      Nước chảy mãi như vậy
                                                      Dằng dặc đã mười năm
                                                      Lên đến nơi cứ tựa vào lan can
                                                      Ngoái đầu lại một mình bối rối

                                EN MONTANT AU CLOCHER DE LA PAGODE NGỰ LONG

                                                            Déjà dix années depuis,
                                                            L’eau coule toujours ainsi;
                                                            Lentement ,je monte au clocher.
                                                            Tournant la tête,l’air embarrassé!

                                                                                                     Tr.Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

Bổ sung vào bài thơ Lên gác chuông chùa Ngự Long

                                 En montant au clocher de la pagode Ngự Long…
                                 

                              Sau câu   Lentement,je monte au clocher, đến câu:

                                              Arrivé, m’adossant au parapet,

                                               Tournant ma tête ,j’ai l’air embarrassé
                                                                                       Trịnh Phúc Nguyên
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

THẾ  LỮ(1907-1989)

                                          NHỚ  RỪNG

                                                 (Lời con hổ ở vườn bách thú Hà nội)

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mặt thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy với đàn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành hỗng hách những ngày xưa,
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả ,cây già,
Với tiếng gió gào ngàn,với giọng nguồn hét núi
Với khí thét khúc trường ca dũ dội.

Ta bước chân lên ,dõng dạc ,đàng hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm bóng gai cỏ sắc.
Trong hang tối khi mắt thần đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi;
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối.
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới ?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Đẻ ta chiếm lấy riêng phân bí mật?
-Than ôi!Thời oanh liệt nay còn đâu?

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi
Những cảnh sửa sang tầm thường giả dối:
Hoa chăm ,cỏ xén,lối phẳng,cây trồng;
Giải nước đen giả suối ,chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vùng lá vẻ hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả âm u.

Hỡi oai linh ,cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh  thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong nhũng ngày ngao ngán
Ta đương theo những giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần người,
_Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

NOSTALGIE  DE  MA  FORÊT
THẾ  LỮ(1907-1989)

De tout mon long,dans la cage de fer,je m’étends,
Regardant progressivement passer le temps,
Méprisant ces gens arrogants et hébétés,
Écarquillant leurs petits yeux pour se moquer
De ma majestueuse et profonde forêt!

Maintenant,par malheur,je suis emprisonné,
Devenu comme un objet de curiosité,
Au même rang que ces ours ridicules,placé,
Ou de ce couple de léopards insouciants.
Je vis toujours en nostalgie et en regrets
Ma toute puissante grandeur du passé!

Je revois profondes montagnes et forêts,
J’entends le vent fouettant,les cascades rugissantes,
Et la voix clamante de la grande épopée!
J’avancais à pas lents et majestueux
Me faufilais comme la vague qui s’enroule.
Quand j’ouvrais mes yeux divins dans mon antre,
Tous les êtres alentour retenaient leur souffle!

Je sais que je suis le Roi de toutes les espèces,
De l’univers d’arbres sans  nom et sans âge.
Ou sont donc les nuits d’or sur les berges des sources,
Ivre de proie,je buvais des éclats de lune?
Ou sont donc les jours de pluie,ébranlant les forêts?
Je contemplais le renouveau de notre royaume.

Ou sont donc les aurores des arbres verts ensoleillés?
Quand les oiseaux chantent mon merveilleux sommeil?
Ou sont donc les crépuscules ruisselants de sang?
J’attends le coucher du soleil éblouissant.
Afin de m’accaparer du mont de mystères!

Hélas!ou s’en est –elle allée,ma splendeur?
Désormais,j’enlace une millénaire rancoeur,
Haissant ces paysages à jamais immuables:
Vulgaires,trompeurs,paysages bien entretenus.
Allees ratissees,arbres plantes,gazons tondus.
,Une flaque d’eau stagnante,imitant le ruisseau,
Glissant sous l’aisselle des piètres monticules,
Quelques buissons imitant l’air des forêts sauvages
De ces lieux éternellement grandioses.


Ô divins paysages,monts et eaux héroiques,
Pays ou règne ma race sacrée de tigre,
Pays ou j’évoluais librement autrefois,
Ou je n’ai plus l’espoir de pouvoir revenir.
Oh! savez-vous qu’à ces jours désenchantés,
Je poursuis un grand rêve de ma vaste forêt,
Pour que mon âme soit un peu plus près de Toi.
Oh! Ma pauvre et profonde forêt bien aimée!

                                                   Tr,TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

BÓNG  TA

                                                                VĂN  THÙY

                         Bóng ta đổ xuống chân ta
                         Suốt  đời mà chẳng vượt qua bóng mình
                         Cưu mang mãi bóng vô hình
                         Bạc đầu mà bóng   ..vô tình..vẫn đen.


                                                MON  PROPRE  OMBRE


                                           Voilà mon propre ombre,qui tombe à mes pieds!
                                           Toute ma vie durant,je n’ai pu la franchir;
                                           Toujours je viens en aide à l’invisible ombre,
                                           Déjà, mes cheveux sont complètement blanchis,
                                           Pourtant,cette ombre,insensible,reste toujours sombre!

                                                                                         Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

BÙA LÁ
Nguyễn Thị Đạo Tĩnh
Lá vàng tôi thả bùa mê
Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
Lỡ làng mười tám đôi mươi
Tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già
Tơ vương tóc rối chân gà
Ai mua tôi bán- để mà cầu duyên…
Đợi người như đợi trăng lên
Người như chàng Cuội- người quên lối về.
Đêm dài- đêm thả bùa mê
Cho con đom đóm bờ đê lạc đường!
Buồn tình ngồi ngắm trăng suông
Chẳng ai thương đến thì thương lấy mình.
Lá rơi lạc xuống sân đình
Bùa yêu tôi thả cho mình tôi… yêu!
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

trinhphucnguyen24

FEUILLE  DE  CHARME

                                                                                  NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH

Je lâche une feuille d’or pour former un charme;
Qui le ramasse,le transforme en “lien d’union”.

Âgee de vingt ans,j’ai râté “bonne occasion”.
Je vais au marché du soir pour acheter quoi,
Pour servir comme offrandes pour les accordailles:
Bétel,cheveux ébouriffés,pattes de volaille;
Qui l’en ait besoin,je le vendrais volontiers!

J’attends la personne tant souhaitée,
Comme j’attends la lune se lever,
“Tu” es comme Cuội,oubliant le chemin de retour!

Toute la nuit durant,je largue le talisman,
Égarant la luciole au-dessus de la digue.
Mal d’amour au coeur,je contemple la lune solitaire,
Je chéris moi-même,car ..personne ne m’aime!

Sur la cour de la maison commune,
Une feuille tombée s’est égarée,
Le charme que j’ai lâché,
C’est pour moi-même charmer!

                                                                     Tr.TRỊNH PHÚC NGUYÊN
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Chân

BÙA LÁ
               NGUYỄN THỊ ĐẠO TĨNH
             Lá vàng tôi thả bùa mê
       Cho ai nhặt về làm chút duyên chơi
             Lỡ làng mười tám đôi mươi
       Tôi đi chợ muộn kiếm cơi trầu già
             Tơ vương tóc rối chân gà
       Ai mua tôi bán để mà cầu duyên…
             Đợi người như đợi trăng lên
       Người như chàng Cuội, người quên lối về.
             Đêm dài, đêm thả bùa mê
       Cho con đom đóm bờ đê lạc đường!
             Buồn tình ngồi ngắm trăng suông
       Chẳng ai thương đến thì thương lấy mình.
             Lá rơi lạc xuống sân đình
       Bùa yêu tôi thả cho mình tôi… yêu!

               FEUILLE-CHARME
            NGUYEN THI DAO TINH
Je jette une feuille jaune en signe de charme
Pour tenter la chance chez celui qui la ramasse
Râté l’occasiom à l’âge de dix-hiut, vingt ans
Je cherche une veine tardive au marché du soir
Les liens d’amour sont tels cheveux ébouriffés
Je les vendrai à celui qui voulait les acheter
Je l’attends comme j’attends la lune se lever
Mais il est tel  Menteur oubliant de s’en retourner(*)
Dans la longue nuit je lâche ce talisman d’amour
Le reçoit une luciole qui s’égare sur le môle
Languissant d’ennui je contemple la lune calme
Personne n’a pitié pour moi, je compatis moi-même
Sur la cour de la maison commune se renverse
Cette feuille-charme que je ramasse pour moi seule.
-------------------------
(*) Menteur : Personnage légendaire, habitant  la lune.

NGUYỄN CHÂN 05.08.2013 (Adaptation)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 98 trang (973 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] ... ›Trang sau »Trang cuối