CHIỀU,NHỚ NHÀ
HỒ DZẾNH
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Tiếng buồn vang trong mây
Chim rừng quen cất cánh
Gió say tình ngất ngây.
Có phải vạn cổ sầu
Chất trong hồn chiều nay!
Tôi là người lữ khách
Màu chiều khó làm khuây
Ngỡ lòng mình là rừng
Ngỡ hồn mình là mây
Nhớ nhà châmđiếu thuốc
Khói huyền bay lên cây.
NOSTALGIE DU SOIR
En route de retour,s’est emplie ma mémoire.
En continuant le jour,s’attarde le soir;
Les sons tristes se répandent dans les nuages,
Et oublient de s’envoler les oiseaux sauvages,
Et le vent s’extasie d’un amour hébété;
Est-ce que la tristesse de dix mil années
S’accumule dans mon âme cette soirée?
Je ne suis maintenant qu’un voyageur errant,
La couleur du soir me calme avec difficulté,
Je crois que mon coeur ne se perd dans la forêt.
Je crois que mon âme se mêle dans les nues.
Nostalgie dans le coeur,j’allume un cigare.
Vers les branches s’envole de la fumée noire!
Tr.Trịnh Phúc Nguyên
EVENING
On the way of return the memory is full,
The evening accompanies slowly the day.
The melancholy sounds resound in the clouds,
The birds of forests forget leurs flights
Gets drunk the wind by ectasy love
Isn’t that the eternal sadness is accumulated
this evening in my soul?
I am a traveller
The colour of evening consoles me with difficulty.
I think that my heart is the forest,
And that my soul is the cloud;
With nostalgia I light a cigarette
And the jet-black smoke flies to the tree!
Transl. Lê Văn Nghĩa
Vui buồn ký ức thời quân ngũ
Thanh thản tâm hồn lúc nghỉ hưu
Đường cong cuộc sống dài bao nữa
Vẫn cứ yêu đời chẳng quanh hiu