Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:58
When my love swears that she is made of truth
I do believe her, though I know she lies,
That she might think me some untutor’d youth,
Unlearned in the world’s false subtleties.
Thus vainly thinking that she thinks me young,
Although she knows my days are past the best,
Simply I credit her false speaking tongue:
On both sides thus is simple truth suppress’d.
But wherefore says she not she is unjust?
And wherefore say not I that I am old?
O, love’s best habit is in seeming trust,
And age in love loves not to have years told:
Therefore I lie with her and she with me,
And in our faults by lies we flatter’d be.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 13:58
Tôi tin cô, dù biết cô nói dối
Khi cô thề cô chân thật, thơ ngây
Và xem tôi là chàng trai nông nổi,
Khi tan ôi, tôi đã quá dạn dày.
Tôi cũng cố làm như mình đang trẻ
Dù từ lâu cô đã biết tôi già.
Cô gọi tôi chàng trai, tôi tin thế,
Nên vô tình ta tự lánh xa ta.
Rằng cô xấu, cô không cần thiết nói,
Tôi không khoe tóc bạc trắng trên đầu.
Vâng thế đấy, tình yêu là giả dối-
Ai nói tuổi làm gì khi yêu nhau!
Cô lừa tôi, tôi thì không chân thật
Và cả hai cho thế là tốt nhất.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/06/2007 10:20
Khi em thề rằng tình em thần thánh
Thì tôi tin, dù vẫn biết em lừa
Em say sưa với những điều tưởng tượng
Cho rằng tôi là cậu bé ngây thơ.
Tôi cũng muốn cho rằng tôi như vậy
(Dù rằng tôi vẫn biết đấy dối gian)
Thói hư vinh làm cho tôi chẳng thấy
Khi hai người cùng giả dối, khôn ngoan.
Nhưng mà em không nói rằng láu lỉnh
Không nghĩ rằng tôi làm bộ ngây thơ
Vì tình yêu ghét những điều toan tính
Yêu lòng tin dù hư ảo, giả vờ.
Ta dối nhau vì tình ưa nguỵ biện
Vì ta yêu sự vuốt ve, mơn trớn.