Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 13:15
No more be grieved at that which thou hast done:
Roses have thorns, and silver fountains mud;
Clouds and eclipses stain both moon and sun,
And loathsome canker lives in sweetest bud.
All men make faults, and even I in this,
Authorizing thy trespass with compare,
Myself corrupting, salving thy amiss,
Excusing thy sins more than thy sins are;
For to thy sensual fault I bring in sense--
Thy adverse party is thy advocate--
And 'gainst myself a lawful plea commence:
Such civil war is in my love and hate
That I an accessary needs must be
To that sweet thief which sourly robs from me.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:15
Đừng buồn lâu khi biết anh có lỗi,
Vì thiếu gai không thể có hoa hồng,
Vì mặt trời gạp mây đen, xạm tối,
Hạt cát vàng làm con suối mất trong.
Anh có lỗi. Đời này ai cũng vậy.
Bản thân tôi trong sonnet bây giờ
Cũng đáng trách: lỗi lầm anh nhường ấy.
Tôi cố tình bênh vực hoặc làm ngơ.
Kẻ thù tôi, tôi ra công bảo vệ
Như luật sư bào chữa. Suốt đêm ngày
Giữa tình yêu và căm thù, cứ thế,
Tôi chịu thầm một cuộc chiến lâu nay.
Ôi tên trộm, anh vừa thù, vừa bạn,
Tôi chia sẻ cùng anh thêm bản án.