Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Minh Tran vào 14/02/2021 21:23
Let not my love be called idolatry,
Nor my beloved as an idol show,
Since all alike my songs and praises be
To one, of one, still such, and ever so.
Kind is my love to-day, to-morrow kind,
Still constant in a wondrous excellence;
Therefore my verse to constancy confin’d,
One thing expressing, leaves out difference.
Fair, kind, and true, is all my argument,
Fair, kind, and true, varying to other words;
And in this change is my invention spent,
Three themes in one, which wondrous scope affords.
Fair, kind, and true, have often liv’d alone,
Which three, till now, never kept seat in one.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tình yêu của tôi không phải là thờ thần tượng.
Không ai gọi người yêu là Chúa của mình
Tất cả những lời hát ngợi ca, tôn vinh
Bao giờ cũng chỉ dành cho Ngài duy nhất.
Hôm nay Ngài dịu dàng, mai dịu dàng hơn nữa.
Không đổi thay trong vẻ tuyệt vời,
Sự tuyệt vời tràn đầy trong thơ tôi.
Tôi sẽ không thay phần điệp khúc.
Đó là:“Trung tín, đẹp tươi, chân thật”.
“Trung tín, đẹp tươi, chân thật”, hát luôn luôn.
Ba chủ đề thống nhất, vô hạn, vô cùng,
Là ý nghĩa, tâm hồn thơ tôi tha thiết.
“Trung tín, đẹp tươi, chân thật”- thường gặp ở ba nơi,
Nhưng trong em chúng hoà quyện, vẹn ngời.