Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:34
My tongue-tied Muse in manners holds her still,
While comments of your praise, richly compiled,
Reserve their character with golden quill
And precious phrase by all the Muses filed.
I think good thoughts whilst other write good words,
And like unletter’d clerk still cry ‘Amen’
To every hymn that able spirit affords
In polish’d form of well-refined pen.
Hearing you praised, I say “Tis so, ‘tis true,”
And to the most of praise add something more;
But that is in my thought, whose love to you,
Though words come hindmost, holds his rank before.
Then others for the breath of words respect,
Me for my dumb thoughts, speaking in effect.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 13:34
Nàng thơ tôi rất ít lời, thanh bạch,
Khi xung quanh các thi sĩ có tài
Đang đua nhau ngợi ca anh đủ cách,
Đem những lời hoa mỹ rót vào tai.
Họ nói tất về anh, tôi chỉ nghĩ
Và mong anh bao cái tốt. Lúc nào
Tôi cũng nói "Amen" khi các vị
Vừa dứt lời đưa anh bốc lên cao.
Tôi cũng nói "Vâng, tất nhiên", "Đúng vậy"
Để khen anh như người khác, trong lòng
Tuy hiểu rõ: những lời khen nhường ấy
Đẹp và nhiều nhưng cũng chỉ bằng không.
Xin cứ quí những lời kia sôi nổi,
Nhưng đừng khinh những lời tôi không nói.