Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:43
Where art thou, Muse, that thou forget’st so long
To speak of that which gives thee all thy might?
Spend’st thou thy fury on some worthless song,
Darkening thy power to lend base subjects light?
Return, forgetful Muse, and straight redeem
In gentle numbers time so idly spent;
Sing to the ear that doth thy lays esteem
And gives thy pen both skill and argument.
Rise, resty Muse, my love’s sweet face survey,
If Time have any wrinkle graven there;
If any, be a satire to decay,
And make Time’s spoils despised every where.
Give my love fame faster than Time wastes life;
So thou prevent’st his scythe and crooked knife.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 21/03/2007 13:43
Nàng thơ đâu? Sao lặng im như thế,
Không ngợi ca người cổ vũ, nuôi nàng?
Hay bận hát những bài ca loại rẻ,
Hà thấp mình, đang đâu đó lang thang?
Hãy hát lên, hỡi nàng thơ kiêu hãnh,
Hát ngợi ca người đã mến yêu mình,
Người đã giúp nàng thơ thêm sức mạnh
Và đưa nàng lên ngự chốn quang vinh.
Khi chiêm ngưỡng một người xinh nhường ấy,
Nếu nàng thơ bắt gặp nếp nhăn nào,
Hãy dùng thơ, những vần thơ bóng bẩy
Để xoá nhoà, làm vần trán thanh cao.
Hãy nhanh chóng vượt thời gian- quỉ dữ,
Bằng cách biến người tôi yêu bất tử.
Hỡi Nàng Thơ, nàng ở đâu? Im ắng,
Dường đã quên người nàng nợ vinh quang?
Hay mải mê cho bài ca thấp kém,
Hay đắm say những vui thú rẻ tiền.
Quay về đi, Nàng Thơ, và hát tiếp,
Bù lại cho những ngày tháng rong chơi,
Hát cho người mến yêu nàng hát,
Người giúp thơ nên tuyệt tác, sáng ngời.
Hãy dậy, nhìn gương mặt của ái tình tôi đó
Nếu thời gian để lộ rõ vết nhăn
Thì nàng hãy phê bình, la ó
Khiến khắp nơi đều nhìn thấy rõ rành.
Hãy tôn vinh tình yêu, vượt thời gian kinh khiếp
Tránh hết dấn ấn của tháng năm khắc nghiệt!