Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 21/03/2007 14:01
Canst thou, O cruel! say I love thee not,
When I against myself with thee partake?
Do I not think on thee, when I forgot
Am of myself, all tyrant, for thy sake?
Who hateth thee that I do call my friend?
On whom frown’st thou that I do fawn upon?
Nay, if thou lour’st on me, do I not spend
Revenge upon myself with present moan?
What merit do I in myself respect,
That is so proud thy service to despise,
When all my best doth worship thy defect,
Commanded by the motion of thine eyes?
But, love, hate on, for now I know thy mind;
Those that can see thou lovest, and I am blind.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 14:01
Sao em nói là anh không tình cảm,
Khi bênh em, anh chống lại chính mình?
Thế anh nghĩ về ai khi đã dám
Vì người yêu, quên hết cả đời anh?
Ai em ghét mà anh cho là bạn?
Ai em chau mày mà mà em thấy anh vui?
Hay không phải anh tự mình lên án
Khi em trách anh vô cớ, dập vùi?
Và anh đã được gì khi nô lệ,
Tôn thờ em, quên hết nhục, hết hèn,
Khi lỗi lầm em anh yêu đến thế,
Anh- con cù quay dưới cặp mắt đen?
Ôi cứ ghét anh đi, bây giờ anh đã thấy
Em yêu người mắt tinh, mà anh mù như vậy.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:24
Sao lại nói rằng anh chẳng yêu em
Em vẫn biết anh vì em đấy chứ?
Khi bên em anh quên đi tất cả
Anh quên mình chỉ nhớ mỗi mình em.
Chẳng lẽ anh thương những người em ghét?
Chẳng lẽ anh yêu những kẻ em thù?
Cả những khi nhỡ làm em cáu tiết
Vẫn nhủ lòng anh trách tại mình ngu.
Anh định tìm can đảm và danh dự
Để thôi đi sự thờ phụng mê say
Nhưng lại nghĩ khi trên đời còn có
ánh mắt nhìn cho anh được cuồng say.
Trong thù hận của em anh biết rõ:
Anh mịt mù mà em yêu sáng tỏ.