Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:15
How can my Muse want subject to invent,
While thou dost breathe, that pour’st into my verse
Thine own sweet argument, too excellent
For every vulgar paper to rehearse?
O, give thyself the thanks, if aught in me
Worthy perusal stand against thy sight;
For who’s so dumb that cannot write to thee,
When thou thyself dost give invention light?
Be thou the tenth Muse, ten times more in worth
Than those old nine which rhymers invocate;
And he that calls on thee, let him bring forth
Eternal numbers to outlive long date.
If my slight Muse do please these curious days,
The pain be mine, but thine shall be the praise.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:15
Có 1 người thích
Nàng thơ tôi phải chăng do thiếu ý
Mà lặng im, khi từng phút, từng giờ
Anh cung cấp nhiều suy tư, ý nghĩ
Đáng trăm lần đưa lên giấy thành thơ?
Nếu đôi lúc tôi thành công, có lẽ
Anh phải khen luôn chính bản thân mình,
Vì câm điếc là người nào không thể
Viết đôi lời ca ngợi tốt về anh.
Với chúng tôi, hơn chín nàng nghệ thuật,
Anh- nàng thơ, môn nghệ thuật thứ mười.
Anh cũng chính là bài thơ hay nhất,
Là cội nguồn xúc cảm mãi xanh tươi.
Trong nghề thơ tôi nhận phần vất vả.
Anh hãy nhận những lời khen danh giá.