Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:31
I never saw that you did painting need
And therefore to your fair no painting set;
I found, or thought I found, you did exceed
The barren tender of a poet's debt;
And therefore have I slept in your report,
That you yourself being extant well might show
How far a modern quill doth come too short,
Speaking of worth, what worth in you doth grow.
This silence for my sin you did impute,
Which shall be most my glory, being dumb;
For I impair not beauty being mute,
When others would give life and bring a tomb.
There lives more life in one of your fair eyes
Than both your poets can in praise devise.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:31
Anh không nghĩ em phải cần ca ngợi.
Khi bên em bao cái đẹp phai mờ.
Bản thân em, theo ý anh, đủ nói
Hay hơn nhiều sáo ngữ các nhà thơ.
Nên im lặng, anh không khen vì thế,
Mong cách này tăng giá trị em thêm,
Vì anh biết không bút nào có thể
Nói về em như em nói về em.
Nhưng than ôi, phũ phàng em đã trách
Rằng anh im, anh khô héo tâm hồn.
Anh không muốn như nhiều người kiểu cách
Khen quá nhiều làm cái đẹp vùi chôn.
Chỉ một ánh mắt em đen nhường ấy
Đủ sống hơn trăm bài thơ bóng bẩy.