Thơ » Anh » William Shakespeare » Sonnet
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:42
How like a winter hath my absence been
From thee, the pleasure of the fleeting year!
What freezings have I felt, what dark days seen!
What old December’s bareness every where!
And yet this time removed was summer’s time,
The teeming autumn, big with rich increase,
Bearing the wanton burden of the prime,
Like widow’d wombs after their lords’ decease:
Yet this abundant issue seem’d to me
But hope of orphans and unfather’d fruit;
For summer and his pleasures wait on thee,
And, thou away, the very birds are mute;
Or, if they sing, ‘tis with so dull a cheer
That leaves look pale, dreading the winter’s near.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/03/2007 13:42
Khi xa anh, xa niềm vui, nắng ấm,
Tôi cô đơn và lạnh lẽo trong lòng,
Như xung quanh trời đày mây, tối sẫm,
Gió lạnh về, trơ trụi cảnh mùa đông.
Mùa hè đến rồi trôi qua nhanh chóng
Nhường mùa thu mệt mỏi tới thay mình
Với chùm quả treo trên cây chín mọng
Như một bà vợ trẻ đến ngày sinh.
Và tôi thấy như đời này hoa trái
Đã cút côi từ trong nụ trên cành.
Khi anh vắng, mùa xuân không trở lại,
Chim cũng ngừng không hót lúc xa anh.
Mà có hót cũng cô đơn, buồn bã
Để báo trước một mùa đông băng giá.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 13/06/2007 10:15
Anh như sống giữa mùa đông ảm đạm
Sao niềm vui ngắn ngủi có vậy thôi!
Ngày không em là giá băng u ám
Tháng mười hai trơ trụi cả đất trời!
Nhưng thực ra chỉ vừa qua mùa hạ
Muôn loài cây đang chín rộ trong vườn
Rồi mùa thu đến như người quả phụ
Mang khối tình đã góa bụa, cô đơn.
Anh cứ ngỡ thảy muôn loài cây quả
Tự lọt lòng đã chịu kiếp mồ côi
Ngày không em hè cũng thành đông giá
Chim họa mi thôi tiếng hát cho đời.
Đất trời vang lên tiếng hú u mê
Sợ mùa đông băng giá đã gần kề.
Mùa đông mà thiếu vắng anh
Niềm vui như phút giây lành thoáng qua
Ngày âm u, gió se da
Tháng chạp vặt trụi cỏ hoa ngoài đồng.
Hè nhanh chuyển hoá hư không
Để thu xối xả, mưa ròng rã rơi
Đa mang gánh nặng cuộc đời
Như bà goá mới mất người chồng yêu.
Điều này em chịu đựng nhiều.
Trẻ thơ côi cút, quả đeo nặng cành
Hóng mùa hè, ngóng chờ anh
Nhưng anh vắng, chim cũng thành lặng câm
Dù cho cất tiếng ca ngâm
Cũng khàn đục, giọng âm thầm mà thôi
Cây đời phai nhợt lá rơi
Sợ mùa đông tái hồi nơi đất này.