Thơ » Pháp » Victor Hugo » Trừng phạt
Đăng bởi hongha83 vào 29/09/2013 22:06
Oh! tant qu’on le verra trôner, ce gueux, ce prince,
Par le pape béni, monarque malandrin,
Dans une main le sceptre et dans l’autre la pince,
Charlemagne taillé par Satan dans Mandrin;
Tant qu’il se vautrera, broyant dans ses mâchoires
Le serment, la vertu, l’honneur religieux,
Ivre, affreux, vomissant sa honte sur nos gloires;
Tant qu’on verra cela sous le soleil des cieux;
Quand même grandirait l’abjection publique
À ce point d’adorer l’exécrable trompeur;
Quand même l’Angleterre et même l’Amérique
Diraient à l’exilé: — Va-t’en! nous avons peur!
Quand même nous serions comme la feuille morte;
Quand, pour plaire à César, on nous renîrait tous;
Quand le proscrit devrait s’enfuir de porte en porte,
Aux hommes déchiré comme un haillon aux clous;
Quand le désert, où Dieu contre l’homme proteste
Bannirait les bannis, chasserait les chassés;
Quand même, infâme aussi, lâche comme le reste,
Le tombeau jetterait dehors les trépassés;
Je ne fléchirai pas! Sans plainte dans la bouche,
Calme, le deuil au cœur, dédaignant le troupeau,
Je vous embrasserai dans mon exil farouche,
Patrie, ô mon autel! Liberté, mon drapeau!
Mes nobles compagnons, je garde votre culte
Bannis, la république est là qui nous unit.
J’attacherai la gloire à tout ce qu’on insulte
Je jetterai l’opprobre à tout ce qu’on bénit!
Je serai, sous le sac de cendre qui me couvre,
La voix qui dit: malheur! la bouche qui dit: non!
Tandis que tes valets te montreront ton Louvre,
Moi, je te montrerai, César, ton cabanon.
Devant les trahisons et les têtes courbées,
Je croiserai les bras, indigné, mais serein.
Sombre fidélité pour les choses tombées,
Sois ma force et ma joie et mon pilier d’airain!
Oui, tant qu’il sera là, qu’on cède ou qu’on persiste,
Ô France! France aimée et qu’on pleure toujours,
Je ne reverrai pas ta terre douce et triste,
Tombeau de mes aïeux et nid de mes amours!
Je ne reverrai pas ta rive qui nous tente,
France! hors le devoir, hélas! j’oublîrai tout.
Parmi les éprouvés je planterai ma tente.
Je resterai proscrit, voulant rester debout.
J’accepte l’âpre exil, n’eût-il ni fin ni terme,
Sans chercher à savoir et sans considérer
Si quelqu’un a plié qu’on aurait cru plus ferme,
Et si plusieurs s’en vont qui devraient demeurer.
Si l’on n’est plus que mille, eh bien, j’en suis! Si même
Ils ne sont plus que cent, je brave encor Sylla;
S’il en demeure dix, je serai le dixième;
Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ôi! nếu còn thấy ở trên ngôi tên khốn hèn, tôn thất
Tên vua lục lâm, được nước phép của giáo hoàng
Một tay nắm ấn vàng, tay cầm dao khoét vách
Hoàng đế của côn đồ, nặn tạc bởi xa-tăng
Nếu hắn còn thoả thuê, đôi quai hàm nhai nghiến
Cả lời thề, đạo đức, với danh dự nhà thờ
Say, xấu xa, mửa lên bao vinh hiển
Nếu cảnh kia còn thấy dưới trời trơ
Dù hèn hạ của chúng nhân lớn mãi
Đến nước suy tôn tên lừa bịp vô nghì
Dù khi mà nước Anh, dù cho khi nước Mỹ
Bảo kẻ đi đay: - Chúng tôi sợ! Đi đi!
Dù cho khi chúng tôi như là lá rụng
Khi ai cũng từ nan, để dẹp dạ Tần đình
Khi kẻ lưu vong phải chạy từ các cổng
Xé giữa người như giẻ xé vào đinh
Khi sa mạc, nơi Chúa làm tội vạ
Cũng xua kẻ bị xua, hằn kẻ bị hằn
Dù cũng đê hèn, nhát như tất cả
Cái mồ kia ném trả những vong nhân
Ta vẫn chẳng khom lưng đâu! Không kêu ca trong miệng
Bình tĩnh, đau thương, khinh cả bọn theo hùa
Trong cảnh đày, ta vẫn ôm chẳng chuyển
Tổ quốc, bàn thờ thiêng! Tự do, đẹp lá cờ!
Hỡi những bạn đồng thuyền, tấc thành tôi kính gửi
Trong ruồng xua, nền Cộng hoà vẫn đó kết liền ta
Tôi toả vinh quang lên những gì họ chửi
Tôi ném tởm khinh lên những cái họ thờ
Dù bị tro phủ lấp tôi, tôi vẫn
Là tiếng kêu: liệu đấy! là miệng nói: quyết không!
Trong lúc lũ bồi trỏ cho mi Cung tẩm
Ta trỏ này, Bạo chúa! cái cũi nhốt mày trong
Vâng, hắn còn, thì dù nới ra hay nghiệt lắm
Tổ quốc ơi! Tổ quốc mến yêu, ta mãi khóc mình
Tôi sẽ chẳng về thấy lại đất quê hiền thảm
Nơi mồ mả ông cha, nơi tổ ấm ân tình!
Tôi sẽ chẳng thấy lại bờ ước mơ Tổ quốc
Hỡi quê hương! ngoài nhiệm vụ, tôi phải quên tất cả, than ôi!
Giữa những kẻ điêu linh, tôi sẽ cắm chòi đơn độc
Tôi vẫn sẽ lưu vong, muốn đứng thẳng làm người
Tôi nhận lấy cảnh đi đày, dù không cùng không cuối
Chẳng tìm xem cũng chẳng kể làm chi
Ai tưởng cứng mà hoá ra quỵ gối
Những ai đáng lẽ bền, nhưng mà đã tếch đi
Nếu còn lại một nghìn thôi, tôi ở trong số đó!
Nếu còn lại một trăm, tôi vẫn chống địch không rời
Nếu còn lại có mười người, tôi là người cuối sổ
Và nếu chỉ một người còn đứng đó - ấy là tôi