Lorsque avec ses enfants vêtus de peaux de bêtes,
Échevelé, livide au milieu des tempêtes,
Caïn se fut enfui de devant Jéhovah,
Comme le soir tombait, l’homme sombre arriva
Au bas d’une montagne en une grande plaine;
Sa femme fatiguée et ses fils hors d’haleine
Lui dirent: «Couchons-nous sur la terre, et dormons.»
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des monts.
Ayant levé la tête, au fond des cieux funèbres,
Il vit un œil, tout grand ouvert dans les ténèbres,
Et qui le regardait dans l’ombre fixement.
«Je suis trop près,» dit-il avec un tremblement.
Il réveilla ses fils dormant, sa femme lasse,
Et se remit à fuir sinistre dans l’espace.
Il marcha trente jours, il marcha trente nuits.
Il allait, muet, pâle et frémissant aux bruits,
Furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve,
Sans repos, sans sommeil; il atteignit la grève
Des mers dans le pays qui fut depuis Assur.
«Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr.
Restons-y. Nous avons du monde atteint les bornes.»
Et, comme il s’asseyait, il vit dans les cieux mornes
L’œil à la même place au fond de l’horizon.
Alors il tressaillit en proie au noir frisson.
«Cachez-moi!» cria-t-il; et, le doigt sur la bouche,
Tous ses fils regardaient trembler l’aïeul farouche.
Caïn dit à Jabel, père de ceux qui vont
Sous des tentes de poil dans le désert profond:
«Étends de ce côté la toile de la tente.»
Et l’on développa la muraille flottante;
Et, quand on l’eut fixée avec des poids de plomb,
«Vous ne voyez plus rien?» dit Tsilla, l’enfant blond,
La fille de ses fils, douce comme l’aurore;
Et Caïn répondit: «Je vois cet œil encore!»
Jubal, père de ceux qui passent dans les bourgs
Soufflant dans des clairons et frappant des tambours,
Cria: «Je saurai bien construire une barrière.»
Il fit un mur de bronze et mit Caïn derrière.
Et Caïn dit: «Cet œil me regarde toujours!»
Hénoch dit: «Il faut faire une enceinte de tours
Si terrible, que rien ne puisse approcher d’elle.
Bâtissons une ville avec sa citadelle,
Bâtissons une ville, et nous la fermerons.»
Alors Tubalcaïn, père des forgerons,
Construisit une ville énorme et surhumaine.
Pendant qu’il travaillait, ses frères, dans la plaine,
Chassaient les fils d’Énos et les enfants de Seth;
Et l’on crevait les yeux à quiconque passait;
Et, le soir, on lançait des flèches aux étoiles.
Le granit remplaça la tente aux murs de toiles,
On lia chaque bloc avec des nœuds de fer,
Et la ville semblait une ville d’enfer;
L’ombre des tours faisait la nuit dans les campagnes;
Ils donnèrent aux murs l’épaisseur des montagnes;
Sur la porte on grava: «Défense à Dieu d’entrer.»
Quand ils eurent fini de clore et de murer,
On mit l’aïeul au centre en une tour de pierre;
Et lui restait lugubre et hagard. « Ô mon père!
L’œil a-t-il disparu?» dit en tremblant Tsilla.
Et Caïn répondit: « Non, il est toujours là.»
Alors il dit: «Je veux habiter sous la terre
Comme dans son sépulcre un homme solitaire;
Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien.»
On fit donc une fosse, et Caïn dit: «C’est bien!»
Puis il descendit seul sous cette voûte sombre;
Quand il se fut assis sur sa chaise dans l’ombre
Et qu’on eut sur son front fermé le souterrain,
L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/09/2013 09:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 30/09/2013 09:57
Khi cùng đàn cháu con mình khoác da thú vật
Tóc tả tơi, người tái mét giữa phong ba
Cain lánh Jehova tìm đường tẩu thoát
Lùi lũi đi vào lúc chiều tà
Đến một đồng bằng dưới chân quả núi
Vợ con như không còn cất nổi chân đi
Nói: "Ta hãy ngủ tạm một đêm trên đất bụi"
Riêng Cain nằm trằn trọc canh khuya
Ngửa mặt nhìn vòm cao ảm đạm
Thấy một con mắt mở trừng trừng
Nhìn lão chằm chằm trong đêm vắng
"Ta vẫn còn quá gần", Cain nói giọng run run
Rồi đánh thức bầy con đang ngủ say và người vợ mệt
Tiếp tục lê bước chân tội lỗi lên đường
Cain đi ba mươi ngày, ba mươi đêm liên tiếp
Không nghỉ ngơi, im lặng, hãi hùng
Không dám nhìn sau... giật mình với từng tiếng động
Và lão đến vùng cát biển xa xôi
"Hãy dừng chân, đây là nơi yên ổn
Ta đã đến vùng Átxuya cuối đất cùng trời"
Cain ngồi xuống trên vòm cao xám ngoét
Con mắt hiện lên cùng chỗ chân mây xa
"Tìm chỗ dấu ta mau!" Cain thét
Râu tóc dựng lên... người rợn nổi da gà
Lũ con cháu ngón tay đặt lên mồm ngơ ngác
Nhìn ông tổ run run như con thú bị săn lùng
Cain bảo Jaben, bố của những người sống trên bãi cát
Du cư trong những túp lều lông:
"Hãy lấy vải da lều căng phía trước"
Và người ta dăng bức thành lưu động mênh mông
Sau khi đã lấy những quả chì ghìm chặt
Sila, đứa cháu tóc bông, hiền như một hừng đông
Hỏi Cain: "Che vậy đã kín lắm rồi, ông nhỉ?"
Và Cain trả lời: "Con mắt vẫn nhìn ông!"
Juyban, bố của những người sống trong đô thị
Chuyên nghề đánh trống thổi kèn đồng
La to: "Ta sẽ xây một bức tường cao chót vót"
Hắn dựng một vách đồng và đưa Cain ẩn kín đằng sau
Và Cain nói: "Con mắt vẫn nhìn ta không ngớt!"
Hênốc bàn: "Phải xây một hàng rào dằng dặc tháp cao
Dữ dội... không ai dám mon men ghé tới
Hãy dựng lên đô thị pháo đài
Xong ta sẽ bít quây kín lại"
Và Tuybancanh, bố của những thợ rèn bắt đầu xây
Đồ sộ một đô thành khủng khiếp
Bầy em hắn ngày ngày rong ruổi bình sa
Săn đuổi đàn con của Ênốt và của Xét
Và người ta khoét mắt kẻ nào bất hạnh đi qua
Và tối tối, bắn lên trời cao những mũi tên nhọn hoắt
Tường vải thay bằng vách đán hoa cương
Từng khối gắn với nhau bằng móc sắt
Đô thành như đô thành địa ngục kinh hoàng
Bóng những tháp cao trùm đêm xuống những xóm làng lân cận
Tường bề ngang như ruột núi ken dày
Trên cửa khắc: "Cấm Chúa trời bén mảng!"
Khi những bức tường bốn phía đã quây
Người ta giấu Cain trong một thạch lâu ở giữa
Nhưng Cain nom vẫn thất thần ngơ ngác. "Ông ơi!
Nó đã biến mất chưa?", Sila run run hỏi nhỏ
- "Nó vẫn còn nguyên", ông lão trả lời
Rồi Cain tiếp: "Ta muốn ở sâu dưới đất
Như một kẻ đáy mồ thui thủi sống cô đơn
Ta khuất mắt với đời, đời với ta khuất mắt!"
Người ta đào một hầm sâu và Cain có vẻ hài lòng
Một mình ông già bước tới trong vòm tối
Khi đã ngồi yên vị giữa lòng đêm
Và chiếc nắp cũng buông trên mái đầu tội lỗi
Con mắt trong mồ sâu... con mắt vẫn nhìn!