Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quần Phương
Đăng bởi Huỳnh Hữu Lộc (Sa Đéc) vào 14/03/2016 20:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/12/2023 01:41
(trích)
Nơi ấy ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men.
Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội
Nơi bạn bè chạy tới
Thường lúc nào cũng vui.
Nơi ấy đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp
Vẫn đang chờ tôi đi.
Nơi ấy ngôi sao khuya
Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một vầng trên sân.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 15/12/2023 01:46
Vũ Quần Phương là một nhà thơ nổi bật của nền văn học Việt Nam, những thi phẩm của ông mang màu sắc riêng biệt, gần gũi đối với con người. Những vẫn thơ ngân nga và đầy giản dị, sự hồn nhiên đó mang nhiều ý nghĩa sâu sắc đặc biệt là về thiếu nhi và về gia đình đầy ấn tượng. Trong số các tác phẩm đó, bài thơ Ngưỡng cửa là một tác phẩm đẹp như vậy. Mang đậm ý nghĩa về tuổi thơ, về tình cảm gia đình, công lao nuôi dưỡng của cha mẹ khiến cho ai đọc tác phẩm cũng đều có những suy tư và cảm xúc riêng biệt.
Nơi cất giấu tuổi thơ của mỗi người lại khác nhau, từ quê hương, từ tuổi thơ đầy màu sắc hoặc một ấn tượng nào đó đặc biệt với mỗi cá nhân. Nhà thơ Vũ Quần Phương lại cất giấu điều đó vào nơi Ngưỡng cửa - nghe có phần giản dị nhưng rất đỗi thân thuộc và gần gũi với con người:
Nơi này ai cũng quenBa khổ thơ với đầy những chất chứa, mỗi khổ thơ đều là những ý tứ khác nhau. Ở khổ thơ thứ nhất, tác giả đã khắc hoạ hình ảnh ngưỡng cửa đầu đời, bước đi đầu tiên có bàn tay của bà, bàn tay của mẹ dắt đi trong sự yêu thương và trìu mến, nơi rất quen thuộc đối với gia đình, chứng kiến tất cả những kỉ niệm đầu đời của em. Điều đó thật thiêng liêng và hạnh phúc đối với mỗi con người. Không những vậy, ngưỡng cửa còn chứng kiến sự vất vả lo toan của bố mẹ:
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men.
Nơi bố mẹ ngày đêmKhổ thơ thứ hai hiện lên nỗi vất vả của bố mẹ, vất vả làm việc, ngược xuôi làm việc ngày đêm không quản khó khăn, vội vã cho những ngày làm việc, đi qua ngưỡng cửa ấy, nơi nào nó cũng chứng kiến hoạt động của các thành viên trong gia đình, bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, những đêm con ốm mẹ vất vả chăm lo. Tất cả là sự hy sinh không quản ngại không chỉ như vậy, ngưỡng cửa còn in dấu tuổi thơ tươi đẹp với những người bạn, niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ.
Lúc nào qua cũng vội.
Nơi bạn bè chạy tới
Thường lúc nào cũng vui.
Nơi này đã đưa tôiĐến khổ thơ cuối cùng, chỉ những lời thơ ngắn ngủi kể về kỉ niệm ngày đầu tiên đến trường, đó là bước đà cho những ước mơ, cho hành trang sắp tới đến với tương lai vô cùng đẹp đẽ của nhân vật, con đường tương lai đó vẫn còn dài, còn xa và sẽ hướng tới nó bằng tất cả những điều yêu thương nhất.
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp,
Vẫn đang chờ tôi đi.