Les turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil.
Chio, l’île des vins, n’est plus qu’un sombre écueil,
Chio, qu’ombrageaient les charmilles,
Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois,
Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois
Un chœur dansant de jeunes filles.
Tout est désert. Mais non; seul près des murs noircis,
Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis,
Courbait sa tête humiliée;
Il avait pour asile, il avait pour appui
Une blanche aubépine, une fleur, comme lui
Dans le grand ravage oubliée.
Ah! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux!
Hélas! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus
Comme le ciel et comme l’onde,
Pour que dans leur azur, de larmes orageux,
Passe le vif éclair de la joie et des jeux,
Pour relever ta tête blonde,
Que veux-tu? Bel enfant, que te faut-il donner
Pour rattacher gaîment et gaîment ramener
En boucles sur ta blanche épaule
Ces cheveux, qui du fer n’ont pas subi l’affront,
Et qui pleurent épars autour de ton beau front,
Comme les feuilles sur le saule?
Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux?
Est-ce d’avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus,
Qui d’Iran borde le puits sombre?
Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand,
Qu’un cheval au galop met, toujours en courant,
Cent ans à sortir de son ombre?
Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois,
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois,
Plus éclatant que les cymbales?
Que veux-tu? fleur, beau fruit, ou l’oiseau merveilleux?
- Ami, dit l’enfant grec, dit l’enfant aux yeux bleus,
Je veux de la poudre et des balles.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/09/2013 14:56
Nơi đây quân Thổ Nhĩ Kỳ
Đã từng đặt gót, còn gì đảo xanh
Khắp nơi tang tóc, điêu tàn
Đảo nho thuở trước, đá ngầm hôm nay
Chio xưa rợp bóng cây
Núi đồi, đài tạ, nước mây soi hàng
Hoàng hôn thiếu nữ bên ngàn
Nhởn nhơ điệu múa, rộn vang tiếng cười
Hoang vu. Nhưng... có một người
Bên tường sạm khói đang ngồi trầm ngâm
Một em Hy Lạp mắt xanh
Còn mang nỗi nhục nên cam cúi đầu
Nương thân biết dựa vào đâu?
Bạch trà một đoá dãi dầu như em
Thương em đá sắc chân mềm
Mắt xanh trời biển, lệ tràn mưa giông
Làm sao cho lệ ngừng tuôn
Trên trời mưa bão ánh hồng loé lên
Niềm vui chơi đến với em
Cho dầu hoe tóc ngửng lên nhìn trời?
Tóc kia ủ rũ buông rơi
Như chùm lá liễu tả tơi u buồn
Tóc chưa chị khuất lưỡi gươm
Làm sao cuộn lại, múa vờn trên vai?
Muốn gì, hãy nói em ơi
Cho em có thể được nguôi cơn buồn
Tặng em huệ đẹp một bông
Cũng xanh như thể màu tròng mắt xanh
Mọc bên giếng thẳm Iran?
Hay là một quả cây thần tuba
Cây to bóng mát toả xa
Trăm năm phi ngựa mới ra khỏi cành?
Tặng em chim đẹp non ngàn
Hót êm hơn tiếng kèn trầm ô-boa
Vang hơn cả tiếng thanh la?
Muốn gì em hỡi, quả, hoa, chim thần
Để em cười nụ cùng anh?
Em người Hy Lạp mắt xanh ngỏ lời:
-,Xin cho súng đạn, anh ơi!