Thơ » Pháp » Victor Hugo » Nghệ thuật làm ông
Moi qu’un petit enfant rend tout à fait stupide,
J’en ai deux; George et Jeanne; et je prends l’un pour guide
Et l’autre pour lumière, et j’accours à leur voix,
Vu que George a deux ans et que Jeanne a dix mois.
Leurs essais d’exister sont divinement gauches;
On croit, dans leur parole où tremblent des ébauches,
Voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit;
Et moi qui suis le soir, et moi qui suis la nuit,
Moi dont le destin pâle et froid se décolore,
J’ai l’attendrissement de dire: Ils sont l’aurore.
Leur dialogue obscur m’ouvre des horizons;
Ils s’entendent entr’eux, se donnent leurs raisons.
Jugez comme cela disperse mes pensées.
En moi, désirs, projets, les choses insensées,
Les choses sages, tout, à leur tendre lueur,
Tombe, et je ne suis plus qu’un bonhomme rêveur.
Je ne sens plus la trouble et secrète secousse
Du mal qui nous attire et du sort qui nous pousse.
Les enfants chancelants sont nos meilleurs appuis.
Je les regarde, et puis je les écoute, et puis
Je suis bon, et mon coeur s’apaise en leur présence;
J’accepte les conseils sacrés de l’innocence,
Je fus toute ma vie ainsi; je n’ai jamais
Rien connu, dans les deuils comme sur les sommets,
De plus doux que l’oubli qui nous envahit l’âme
Devant les êtres purs d’où monte une humble flamme;
Je contemple, en nos temps souvent noirs et ternis,
Ce point du jour qui sort des berceaux et des nids.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 26/09/2013 15:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 30/09/2013 15:06
Một cháu đủ làm tôi thành ngốc
Tôi có hai: Cháu Georges, cháu Jeanne
Jeanne mười tháng, Georges hai năm
Một làm hướng đạo, một làm đèn soi
Khi các cháu gọi tôi, tôi đến
Đường tuổi thơ tập tễnh chơi vơi
Bi bô nói chửa nên lời
Tưởng trong lời nói mảng trời đang tan
Tôi là buổi chiều tàn bóng tối
Số phận đang lạnh tái, mờ phai
Lòng vui khi được cất lời:
Các cháu là ánh mặt trời hừng đông!
Lời các cháu, tuy không nghe rõ
Làm cho tôi thấy mở chân trời
Nghe ra hợp ý hiểu lời
Mà lòng tôi thấy thảnh thơi nhường nào!
Bao ý nghĩ, ước ao, suy tính
Dù đúng sai, cũng biến thành tro
Dưới tia sáng dịu tuổi thơ
Ông già mơ mộng, thẫn thờ là tôi
Mặc số phận cuộc đời oan trái
Tôi chẳng còn nhiều nỗi bi ai
Các cháu tuy bước chơi vơi
Lại là chỗ dựa tuyệt vời cho tôi
Nhìn các cháu, nghe lời chúng nói
Hồn thơ ngây đem lại lời khuyên
Đời tôi trở lại bình yên
Tâm hồn thanh thản, con tim hiền hoà
Dù ở đỉnh vinh quang tột bậc
Hay ở trong tang tóc thương đau
Bao giờ vơi được sầu bi
Như là ông cháu bên nhau lúc này
Hồn các cháu ngây thơ trong trắng
Bừng lên như tia nắng dịu êm
Tôi nhìn trong lúc tối đen
Vầng hồng mọc tự tổ chim nôi người