Thơ » Đức » Bertolt Brecht
In Polen, im Jahr Neununddreißig
War eine blutige Schlacht
Die hatte viele Städte und Dörfer
Zu einer Wildnis gemacht.
Die Schwester verlor den Bruder
Die Frau den Mann im Heer;
Zwischen Feuer und Trümmerstätte
Fand das Kind die Eltern nicht mehr.
Aus Polen ist nichts mehr gekommen
Nicht Brief noch Zeitungsbericht.
Doch in den östlichen Ländern
Läuft eine seltsame Geschicht.
Schnee fiel, als man sich’s erzählte
In einer östlichen Stadt
Von einem Kinderkreuzzug
Der in Polen begonnen hat.
Da trippelten Kinder hungernd
In Trüpplein hinab die Chausseen
Und nahmen mit sich andere, die
In zerschossenen Dörfern stehn.
Sie wollten entrinnen den Schlachten
Dem ganzen Nachtmahr
Und eines Tages kommen
In ein Land, wo Frieden war.
Eine Elfjährige schleppte
Ein Kind von vier Jahr
Hatte alles für eine Mutter
Nur nicht ein Land, wo Frieden war.
Ein kleiner Jude marschierte im Trupp
Mit einem samtenen Kragen
Der war das weißeste Brot gewohnt
Und hat sich gut geschlagen.
Und ging ein dünner Grauer mit
Hielt sich abseits in der Landschaft
Er trug an einer schrecklichen Schuld:
Er kam aus einer Nazigesandtschaft.
Und da war ein Hund
Gefangen zum Schlachten
Mitgenommen als Esser
Weil sie’s nicht übers Herz brachten.
Da war eine Schule
Und ein kleiner Lehrer für Kalligraphie.
Und ein Schüler an einer zerschossenen Tankwand
Lernte schreiben bis zu Frie...
So gab es Glaube und Hoffnung
Nur nicht Fleisch und Brot.
Und keiner schelt sie mir, wenn sie was stahln
Der ihnen nicht Obdach bot.
Und keiner schelt mir den armen Mann
Der sie nicht zu Tische lud:
Für ein halbes Hundert, da braucht es
Mehl, nicht Opfermut.
Einmal, nachts, sahen sie ein Feuer
Da gingen sie nicht hin.
Einmal rollten drei Tanks vorbei
Da waren Menschen drin.
Einmal kamen sie an eine Stadt
Da machten sie einen Bogen.
Bis sie daran vorüber waren
Sind sie nur nachts weitergezogen.
Wo einst das südöstliche Polen war
Bei starkem Schneewehn
Hat man die fünfundfünfzig
Zuletzt gesehn.
Wenn ich die Augen schließe
Seh ich sie wandern
Von einem zerschossenen Bauerngehöft
Zu einem zerschossenen andern.
Über ihnen, in den Wolken oben
Seh ich andre Züge, neue, große!
Mühsam wandernd gegen kalte Winde
Heimatlose, Richtungslose
Suchend nach dem Land mit Frieden
Ohne Donner, ohne Feuer
Nicht wie das, aus dem sie kamen
Und der Zug wird ungeheuer.
Und er scheint mir durch den Dämmer
Bald schon gar nicht mehr derselbe:
Andere Gesichtlein seh ich
Spanische, französische, gelbe!
In Polen, in jenem Januar
Wurde ein Hund gefangen
Der hatte um seinen mageren Hals
Eine Tafel aus Pappe hangen.
Darauf stand: Bitte um Hilfe!
Wir wissen den Weg nicht mehr.
Wir sind fünfundfünfzig
Der Hund führt euch her.
Wenn ihr nicht kommen könnt
Jagt ihn weg.
Schießt nicht auf ihn
Nur er weiß den Fleck.
Die Schrift war eine Kinderhand.
Bauern haben sie gelesen.
Seitdem sind eineinhalb Jahre um.
Der Hund ist verhungert gewesen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ba Lan năm 39
Chiến tranh lớn nổ ra
Làng mạc và thành thị
Thành những bãi tha ma
Đứa em không còn chị
Người vợ đã mất chồng
Con không tìm ra mẹ
Giữa đổ nát mênh mông
Đất Ba Lan vắng vẻ
Không tin tức, thư từ
Nhưng người ta nghe kể
Một câu chuyện lạ kỳ:
Từ thành phố phương Đông
Bắt đầu trời có tuyết
Có đoàn trẻ cùng nhau
Từ Ba Lan xuất phát
Các em đi khấp khểnh
Trên những khoảng đường dài
Những em khác nhập bọn
Qua làng xóm tơi bời
Các em trốn chiến tranh
Với bao cơn ác mộng
Tìm một xứ hoà bình
Có mặt trời ấm nóng
Một em gái mười tuổi
Dắt thằng em lên năm
Cả hai đều có mẹ
Nhưng chẳng có hoà bình
Một em bé Do Thái
Có cổ áo bọc nhung
Trước đây sống no đủ
Và đánh lộn rất hăng
Một chú bé gầy đét
Đứng riêng dáng lầm lì
Em có một tội lớn
Ở sứ quán Nazi
Có cả một con chó
Bác em định thịt đi
Nhưng không đủ can đảm
Nên lại mang nó theo
Trước từng có một trường
Thầy giáo dạy kẻ chữ
Bé viết chữ "hoà bình"
Trên xe, xong một nửa
Có hy vọng, lòng tin
Nhưng không bánh không thịt
Xin đừng mắng các em
Nếu các em ăn quỵt
Xin đừng trách người nghèo
Không mời ăn bánh ngọt
Các em cần bánh mì
Không chỉ cần lòng tốt
Một đêm thấy ánh lửa
Nhưng các em tránh xa
Một lần xe tăng qua
Với nhiều người trong đó
Một lần tới thành phố
Nhưng các em đi vòng
Các em đi suốt đêm
Và vượt qua phố đó
Trong một trận bão tuyết
Phía đông nam Ba Lan
Người ta gặp lần chót
Tất cả năm nhăm em
Tôi vừa nhắm mắt lại
Thấy các em lang thang
Từ một vùng bị bom
Đến một vùng bị bom
Và trên mây cao nữa
Tôi thấy kéo từng đoàn
Không xứ sở nam bắc
Chống chọi gió lạnh tràn
Các em kiếm hoà bình
Không co bom đạn lửa
Không có nơi đã ở
Những đoàn dài mông mênh
Tôi thấy qua bóng tối
Một cái gì khác xa
Những khuôn mặt bé nhỏ
Thuộc đủ các màu da
Sau đó ở Ba Lan
Người ta thấy con chó
Ở nơi cổ có đeo
Một miếng bìa nho nhỏ
Dòng chữ" Cứu chúng tôi!
Chúng tôi đi lạc mất
Chúng tôi năm nhăm em
Trông chờ con chó dắt
Nếu không cứu nó được
Thì đuổi con chó đi
Đừng có bắn nó chết
Chỉ cho nó đường đi..."
Dòng chữ của các em
Được nhiều người đọc rõ
Nhưng một năm trôi qua
Cũng chết luôn con chó