Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Mùa hè năm nay
trẻ con thả lên trời những chiếc diều no gió
Những chiếc diều sặc sỡ
như kéo cao mái phố
rót tiếng sáo tròn vo vào trong mắt trẻ
Trong cuộc chơi ầm ĩ
tôi thấp thỏm lo
nếu chiếc diều kia đứt dây
biết lấy gì lấp đầy nỗi buồn con trẻ?