Ngân nga suốt một buổi chiều
Trời vừa sấm sét thì diều đứt dây
Tưởng rằng lên chín tầng mây
Đâu ngờ lại cứ lắt lay dưới trời
Chỉ còn đôi cánh chơi vơi
Thuở xưa cũng đã một thời hẹn sao
Mở lòng cho gió lọt vào
Ước mơ sẽ được ngày nào gặp trăng
Than thân bởi có dây chằng
Nếu không đời đã tung tăng dặm dài

Bây giờ dây đã đứt rồi
Bay lên chẳng được cánh rơi mặt hồ
Ước ao chi cái hư vô
Trăng xa, xa mãi. Thân giờ rách bươm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]