Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang
Đăng bởi hongha83 vào 28/08/2008 09:20
Dạo ấy mưa thu ướt lá vườn nhà
em cùng trẻ thơ hay vào vườn tha thẩn
cái nắng đến bất thần, vạt nắng xanh lốm đốm
khóm tầm xuân em vẫn thường qua
thương cây quá, một đời tần tảo
đến bao giờ cây lại đơm hoa?
Dạo ấy anh còn hay mộng mơ
cánh buồm ngoài sông, ngựa trên đồng vắng
cây cứ lớn qua mùa mưa nắng
áo ai bạc sau một thời sương trắng
bao cánh đồng bao ngọn gió lùi xa...
Ngày ấy thương nhau anh chưa hề biết
những gì trong em lẻ chiếc đơn côi
ngày ấy yêu nhau anh chưa hiểu hết
những gì mai chúng mình sẽ chia xa
Dạo ấy...dạo ấy...thôi nói làm gì nữa
năm loạn lạc chung, năm loạn lạc riêng tư
ngọn lửa cháy cùng khát khao tươi trẻ
hồn anh cánh chim thoi thóp ngược gió về