Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Bên dòng Danube
xanh
xanh như thể hết mình
con sông chảy qua hoà tấu biếc
ngỡ xanh vào thăm thẳm chốn xa xăm
tuyết rơi muộn, thành phố vàng rực nắng
nắng như dành cho kẻ xa quê
em nào biết con sông cuồng nộ
lại vô tư chảy giữa chúng mình
Danube xa, em chưa hè gặp
mà chắc gì gặp được Danube xanh
mai anh về cùng em nghe hoà tấu cũ
Danube lơ phẳng lặng giữa quê mình.