Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 21/06/2015 18:16
Mẹ tôi ngày ấy đi chợ xa về vẫn quẩy gánh lá khô
gánh lá khô nặng vai của mẹ
hàng bán hết rồi, mẹ tôi tiếc rẻ
quét lá khô rơi rụng đường về
Nhóm lá khô, bếp nhà đỏ lửa
mẹ nhom nhem lặng lẽ cười thầm
tôi chợt nhớ bát cơm thuở bé
có vị mồ hôi mẹ tôi ướt đẫm áo nâu sồng
Tôi lớn lên, ra làm ăn ngoài phố xá
vô tình bỏ quên bao mùa cây lá rụng đầy đường
nồi điện bếp ga, cửa nhà bếp núc
nhớ mẹ, lòng thêm xa xót
nhớ nhúm lá khô bữa nào tay mẹ nhom nhen...