Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Đăng bởi hongha83 vào 22/06/2015 20:26
Sóng như sóng vỗ ở thinh không
hồn tôi chới với gió đồi thông
em ở rất gần mà xa lạ
thành phố mùa thu nhập nhoạng đèn
Những khuôn cửa gỗ của người Tầu
nay mọc lầu cao, em ở đâu?
ba bề siêu thị và cao ốc
vẫn nghe gió muối thổi trên đầu
Tôi có riêng thành phố của tôi
cái thuở đạp xe, xe hết hơi
có người đứng đợi trên đỉnh dốc
tôi đến nơi, người bỏ đi rồi