Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Từ Trang » Ngược dốc (1999)
Mùa xuân ra với ngoại thành
có bờ cỏ ướt để dành chờ ai
con sông lặng lẽ chảy dài
đôi con sáo sậu cùng ai sang đò
Qua rồi cái tuổi mộng mơ
mùa xuân đã đến, có chờ đợi tôi?
ước làm ngọn gió nồng tươi
làm vạt đất ấm, làm lời lửa xanh
làm nước chảy mãi vẫn còn
làm bếp lửa ấm sớm hôm cho mình
Một người đứng đợi mùa xuân