Do dự mãi, đêm nay rời xứ mộng
Ta chiều em, bỏ cánh tại cung Trăng,
Lên bước xuống thuyền mây chờ cửa động
Vội vàng đi, quên biệt giã cô Hằng.

          Gió đêm lồng lộng thổi
          Thuyền mây vùn vụt trôi
Đang bâng khuâng, điện biếc đã xa rồi
Giữa lúc toả muôn hương đàn sáo nổi.
Ngực sát ngực, môi kề môi,
Nàng cùng ta, nhìn nhau cùng chẳng nói.
Ôm vai nhau cùng lắng tiếng xa xôi,
Nguyệt chẳng phải, Tỳ không, càng không Cầm với Sắt;
Tai dẫu quen mà lạ tiếng tre.
Cung Xế lẫn cung Hồ dìu dặt;
          Mình tơ réo rắt
          Hồn trúc đê mê
Những thanh âm nhạc điệu chửa từng nghe,
Như đưa vẳng tự vô cùng xanh ngắt,
Đầy nhớ thương, tha thiết gọi ta về.

Gió bỗng đổi chiều, trên táp xuống;
Nặng chĩu hai vai, Nàng cố gượng
Thắt vòng tay ghì riết lưng ta.
Những luồng run chạy khắp thịt da ngà.
Run vì sợ hay vì ngây ngất?
Ta chẳng biết nhưng rời tay chóng mặt,
          Toàn thân lạnh ngắt,
Thuyền chìm sâu sâu mãi bể hư vô,
Mà hương ngát đâu đây còn phảng phất.
Mà bên tai đàn sáo vẫn mơ hồ,
Ngửa trông lên cung quế tít mù xa
          Dần dần khuất,
          Dưới chân ta.
          Thuyền mây sóng lật,
Không gian vừa sụp đổ xung quanh.
Một trời đêm xiêu rụng tan tành,

          Dư hưởng yếu từng giây.
          Dư hương dần loãng nhạt,
Trong tay níu đôi thân liền xát.
Nhè nhẹ rơi vào lớp sóng khinh thanh.

Sao lìa ngôi, phương hướng ngã bên mình,
          Cơn lốc nổi,
          Đờn tiên thôi gọi.
Âm thầm xa bặt tiếng tiêu,
Nhưng mê man say uống miệng người yêu.
          Ta cũng như Nàng,
Cảnh mộng chốn Bồng Lai đâu nhớ tới.

Hai xác thịt lẫn vào nhau mê mải,
Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn.
Khi tỉnh dậy, bùn nhơ nơi Hạ giới,
Đã dâng lên ngập quá nửa linh hồn.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]