Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Rừng phong (1954)
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/05/2008 23:59
Đồng quê tự khép riêng trời đất
Riêng với lòng quê mở sắc hương
Tối đến, con trăng làm dáng nhất
Khi cài lược bạc lúc soi gương
Có cây đa ấy tự nghìn năm
In bóng lên trăng mỗi tiết rằm
Có cả bầy sao mê ả lúa
Đêm đêm dẫn cưới vạn đôi chằm
Sao đọng kim cương sáng ngập bờ
Lúa thì con gái mượt như tơ
Gốc đa cổ thụ duyên còn đượm
Và cái trăng vàng quá lẳng lơ
Đầu thôn cuối xóm ngát hương đồng
Nghe đất trời vang nhạc cảm thông
Trinh nữ dăm ba cô má đỏ
Trăng sao đầy gối ước mơ chồng