Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Thơ say (1940) » Lỡ làng
Đăng bởi Vanachi vào 04/06/2005 13:45, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 01/09/2009 04:45
Đằng xa mây tán loạn
Gió Bắc thổi không ngừng
Rặng núi còn đâu nữa
Dải lụa quấn ngang lưng
Mặt trời xuống bụi trúc
Mây nhẹ đua nhau trôi
Tiếng trống trên chòi huyện
Thu không đã đổ hồi
Ánh vàng lây lứt vướng
Trên đồng lúa bao la
Màu tím hồng tan nát
Từng mảnh trên sông Đà
Dưới chân sông nức nở
Ta ngồi nghe buổi chiều
Bên tai gió nức nở
Ta ngồi mong người yêu
Một cánh buồm vải trắng
Trôi theo nước lững lờ
Từ khoang thuyền lanh lảnh
Tiếng hát bỗng cao đưa
Cánh buồn ngày một nhỏ
Tiếng hát ngày thêm xa
Ta nhìn theo không chớp
Ta lắng mãi lời ca
Phải đương đầu với gió
Phải bơi ngược dòng sông
Tiếng ca dần đuối sức
Còn thoi thóp não nùng
Rồi sau chìm tắt hẳn
Như ánh nắng chiều đông
Đã tắt trên đầu núi
Đã chìm trên mặt sông
Rồi từ cao ập xuống
Rồi từ xa dồn về
Bóng đêm dần chiếm cứ
Tràn ngập nơi thôn quê
Nhưng trong khung cảnh vật
Cứ từng phút tối hoài
Xa xa cánh buồm nhỏ
Màu trắng vẫn chưa phai
Nào tím, vàng lá mạ
Với hồng tía, còn đâu!
Chỉ còn một điểm trắng
Hấp hối trong đêm sâu
Em ơi! ta trằn trọc
Khắc khoải đã bao đêm
Nhớ mong, rồi ngờ vực
Đến cả tấm tình em
Vì những điều mơ ước
Của tuổi trẻ yêu đời
Thắm tươi như ánh nắng
Đã phai rồi, em ơi!
Giấc uyên ương liền cánh
Mộng trăm năm lứa đôi
Êm đềm như tiếng hát
Đã phai rồi em ơi!
Trong lo buồn chán nản
Trong hoàn cảnh éo le
Tuy ta còn nhận rõ
Lòng em yêu xưa kia
Nhưng mai ngày, bóng tối
Sẫm mãi trên đường đi
Biết đâu còn có nữa
Lòng em yêu xưa kia
Ta đâu còn giữ được
Lòng em yêu như xưa
Em ơi, cánh buồm trắng
Sắp biến trong đêm mờ!