Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Mặc Tử » Đau thương (Thơ điên, 1937) » Phần 1: Hương thơm
Là sợi đường tơ dịu quá trăng,
Là bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng.
Cả và thế giới như không có:
Một vẻ yêu là một vẻ tân.
Đã có khi nào cô ước mơ
Rồi đây khai mạc cuộc đời thơ...
Bằng đêm hôm ấy, êm như rót
Lời mật vào tai ngọt sững sờ!
Nhưng cái gì thơm đã tới kề,
Tôi e tình tứ bớt say mê,
Không còn ý nhị ban đầu nữa;
Sẽ chán chường và sẽ chán chê.
Cho nên tôi tưởng tối tân hôn
Chưa tới, còn xa để được buồn...
Để sống trong niềm thương nhớ đã,
Để còn mường tượng đến giai nhơn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Quỳnh Xuân ngày 14/09/2020 20:43
Có 1 người thích
Sững sờ chứ không phải sửng sờ ạ