Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Cành mai trắng mộng (1968) » Thi phẩm
Mộng cá hình chim một vút bay
Đã hay địa cực nối liền ngay.
Không gian nuốt trọn vào tia chớp;
Ánh bút trời xưa đẹp tới nay.
Men nào cho cánh bằng say?
Tuyết rơi lệ khóc lưu đày từng cơn.
Biển băng nào chẳng cô đơn;
Bắc Nam cũng một khối hờn khác chi!
Núi Trường sông Cửu hãy còn ghi
Dấu vết chim nghiêng cánh dị kỳ;
Đất trũng xuống thành sông vạn dặm,
Vọt lên thành giải núi uy nghi.
Cửu Long giang vẫn tình si
Với Trường sơn, tuổi dậy thì sánh duyên.
Đầu non khi nhức tiếng quyên
Lại soi lòng nước, mơ huyền thoại xưa.
Ôi! hồn người đã Máy xa đưa,
Ánh bút đầu tiên đẹp cũng thừa.
Nhả ngọc, sao Khuê thường gọi bạn,
Dài lâu riêng cặp Nước Non thưa!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 01/02/2010 08:26
Dạ bài này hình như cũng không phải Ngũ ngôn cổ phong.