Bên này chiếu, nửa vời hương;
Bạn ta ư, khói nửa giường bên kia?
Nhìn sang: gối dựng thành bia,
Hồn chưa vượt bóng qua lề chiêm bao!
Hay từ ngọc vỡ thu cao
Đã năm ba mảnh cõi nào rụng rơi?
Thoắt đâu ruột bấc rối bời
Đèn khuya cháy giợn tiếng người: Hùng đây!

Kể chi khói mỏng hương gầy;
Hoa treo bấc, vẫn xum vầy bướm quen.
Mạch Thơ chung một tim đèn;
Máu đi hoang, lửa nối liền hai ta.

Đáy đêm lạc giọng cười ma
Tưởng như dầu cạn tới da thịt mình!

Lên non rồi, khúc Vong-tình;
Khói Phi-yên, chớ bay hình cố nhân!
Nằm đây gieo mộng vào thân
Mà nghe mộng nở ra vần Ác-hoa.
Phế-vương – lời nói không ngoa –
Vớt hương bùn dựng lấy toà Mê-cung.

Thơ còn ngâm, lửa còn rung,
Còn say, ta với Đinh Hùng còn nhau.


Sài gòn, 1968

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]