Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Mây (1943)
Y thị hà nhân ngã thị thuỳ
(Trang Tử)
Xuân có sang mà hoa không tươi.
Ý ngát hoài chăng hề tuổi chớm ba mươi.
Nằm say ngõ lạnh,
Buồn nghe mưa rơi;
Chiều xuống chênh song hề gió lên đầy trời.
Ta đợi bóng hoa nào hiện?
Ta lắng tin hương nào đến?
Duyên kiếp gì đâu hề ta có chờ ai!
Hương một sớm đã tan hề hoa đã phai.
Đời họ bỏ ta hề riêng gì kẻ ấy.
Tình trót lầm trao hề ta hỡi ta ơi!
Đốt lửa mà lên hề về đâu chẳng vậy.
Chới với hư vô hề ném xa hồn người.
A ha! đập cho nát vụn;
Tuôn châu oà bật lên cười:
- Ta có là ta chăng hề ai chứ là ngươi!
Chậu sành tiếng đập nghìn năm cũ
Hoạ điệu chiều nay xác rã rời,
Hoạ điều chiều nay lòng rạn vỡ,
Bi thương xưa hề đột nhập hồn tan tác rơi.
Ta đã say hề men chuếch choáng
Ta đã mê hề khói chơi vơi
Sao chiều xuống chênh song hề còn đau thân thế?
Còn tủi bình sinh hề khi gió lên đầy trời?
Một giấc mơ hề dìm trong đáy chén
Bảy dây tình hề thiêu trên lửa ngời.
Xuân đã lại rồi ư? Mùa xuân nào thế nhỉ?
Mà ta cũng mang mang lòng hoa úa hoa tươi.
Khoáng dã hề thâm lâm, ngự viên hề u cốc,
Đây với đấy chắc đâu hề ý ngát không hoài thôi.
Mà lo lắng ngày qua xanh tóc về bạc,
E mộng héo thiên thu hề tuổi chín ba mươi.
Say gắng say lên hề lên tận độ;
Gắng say hề cho tỉnh nhé ai ơi!
Điên đảo thời gian hề linh đài vụt sáng.
Lẫn lộn không gian hề trần tâm sẽ vơi.
Sụp đổ bóng đêm hề năm đường cảm giác,
Tiềm thức bừng lên hề muôn ánh sao Mai.
Đâu đó tà dương hề treo ngọn bấc.
Đâu đó cuồng phong hề reo đáy chai.
Mùa chi ngày chi hề tuổi bao rồi nhỉ?
Quanh chiều rộn tang thương hề tinh anh ngoài đời.
Xác bỏ trống trơ hề trí vào mê loạn
Say tới Vô Vi hề ta đó ta ơi!