Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Thơ say (1940) » Lỡ làng
Đăng bởi Vanachi vào 05/06/2005 13:44, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 02/09/2009 04:51
Mãi hôm nay lá úa ngập lòng ta,
Lệ ngâu đã bắt đầu gieo thánh thót,
Sen từng cánh với sương trinh từng giọt,
Bắt đầu rơi; thu đã tới lòng ta!
Mãi hôm nay, ôi nửa kiếp trông chờ!
Nàng mới đến, tay chèo khua nhẹ sóng,
Tóc trễ nãi trên lưng còn bỏ thõng,
Vòng hoa đào ôm lệch trán ngây thơ.
Mãi hôm nay một buổi sáng thu mờ,
Nắng đã tắt nơi lòng ta lạnh lẽo,
Hương đã nhạt mà hoa dần đã héo,
Còn chi đâu nồng thắm để yêu mơ!
Có ai đem xây đắp một ban thờ
Với những mảnh bình tan trâm gẫy nát?
Có ai tặng, để cho người đỡ khát,
Một vò không, hay một trái tim khô?
Bao nhiêu năm, tưởng đã phí công chờ,
Ta xé vụn ân tình gieo rắc mãi,
Nay dẫu muốn thu về khâu chắp lại,
Cũng không sao toàn vẹn được như xưa!
Lòng ta ơi! xin trở lại bên mồ,
Để thương xót những hoa tàn lá rụng;
Và đôi cánh vô duyên, đừng mở rộng,
Đón đưa người Nhan sắc đến lầu thơ.
Kìa, đã thôi rún rẩy cặp vai ngả,
Nàng quăng mái chèo đi rồi đấy nhé,
Tay đương vẫy, miệng nhung đào sắp hé,
Bốn trời sương sắp vọng bốn tên ta.
Lánh đi thôi, Nàng đã bước lên bờ!
Giấu đi nữa, cả không gian sầu muộn.
Ta chẳng nỡ, trời ơi, ta chẳng muốn,
Của lòng ta Nàng đến lúc thu sơ.