Cái túng xem ra đệ nhất ông,
Có ai là bậc thứ nhì không?
Gió trăng kho sẵn tiêu không hết,
Ngày tháng vần xoay mãi chẳng cùng.
Một bộ áo tàu[1] coi cũng “hổ[2]”,
Ba gian nhà khách chạm thời “long[3]”.
Nhà vua nếu mở khoa thi túng,
Tất đỗ khôi nguyên chiếm bảng rồng.


Buổi thiếu thời, ông thi mãi không đỗ, nhà càng túng quẫn, làm bài thơ này.


Chú thích:

[1]
Rách như tàu lá chuối.
1
[2]
Hổ ngươi.
1
[3]
Chạm đến là long ra. “Long” đối với “hổ” ở câu trên.
5


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]