Cảnh ấy khen ai khéo đặt bày,
Nước sôi một vũng ở như đây.
Rét bao nhiêu độ càng thêm nóng,
Nắng mấy mươi phen vẫn cứ đầy.
Lò tạo hoá nung thâu sớm tối,
Lửa âm dương nấu mãi xưa rày.
Đồ Bàn dấu cũ nay còn lại,
Muốn hỏi nguồn cơn nỗi nước này.


Bài thơ đề vào một tảng đá ở suối nước nóng ở tại thôn Hội Vân, quận Phù Cát, tỉnh Bình Định, tên chữ gọi là Thang Khê. Suối ở giữa gò mọc cây tràm và chổi thanh hao, phát nguyên từ vùng núi thấp ở phía bắc, đến Hội Vân chảy vào một vũng lòng chảo rộng chừng một sào, đáy sâu chừng trên dưới một thước tây, đá mọc lởm chởm. Nước nóng từ dưới đáy chảo trào lên, bong bóng sôi, hơi bốc. Nước ngoài chảy vào pha với nước nóng trong vũng, rồi chảy xuống gò, theo hướng nam chảy vào sông Quai Vạc.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]