Thơ » Việt Nam » Cận đại » Vũ Duyệt Lễ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2020 08:28
Đã lâu lắm nhỉ,
Tưởng rằng già, ra chị vẫn còn tơ.
Ví làm trời thì em quyết mần ngơ,
Sá cho chị cái phớ phơ trên mái tóc.
Năm mươi sáu tuổi già nhưng vóc,
Hai chục trăm bài hát vẫn khuôn.
Tiếng đâu vang như trống, ấm như chuông,
Người ngồi đấy dễ thường mê mẩn được.
Ỏn ẻn hát quan, quan cũng chuộng,
Rù rì nhủ kiệt, kiệt sinh hoang.
Chị càng già danh tiếng lại càng vang,
Khắp ba xứ chan chan đều biết chị.
Gác những tiếng thị phi, phi thị,
Chị em mình thọ tỉ Nam sơn.
Ở đời hơn tiếng là hơn.