Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Văn Bình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2020 21:03
Mưỡu:
Cuộc đời ba chén rượu nồng,
Lưu Linh, Lý Bạch xưa cùng bạn ta.
Khi vui bốn bể một nhà,
Khi say dốc cả sơn hà một tay.
Nói:
Tuý lý kiền khôn đô ngụ vật,
Cuộc nhân sinh thú nhất đám làng say.
Tít cung thang ngày lại sang ngày,
Dẫu việc lớn tày trời coi cũng nhỏ.
Kìa sự nghiệp Tấn Văn thuở nọ,
Có Tề Khương khuyên nhủ mới nên công.
Hán Cao xưa chém rắn nức oai rồng,
Cũng nhân lúc say ngông mà phát tích.
Thế mới biết cái say là cái thích,
Dẫu hoàng, vương, đế, bá cũng nên say.
Cõi trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày,
Ba trăm chén mỗi ngày là ít nhất.
Úp cái lồng bàn lên quả đất,
Cho đàn quỷ sứ sợ ma men.
Cơ trời hay đảo đảo điên điên,
Có mượn chén mới nên người chí khí.
Ta cũng ham say, ham tại thế,
Há như ai sơn thuỷ cứ chơi tràn.
Chén son nguyền với giang san.