Thơ » Việt Nam » Cận đại » Dương Khuê
Đăng bởi MinhDien vào 31/10/2006 11:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/02/2020 21:30
Hốt ức lục, thất niên tiền sự,
Nợ phong lưu chưa trả hương nguyền.
Đến bây giờ lại gặp người quen,
Nỗi lưu lạc, sự ghét ghen là thế thế!
Thiếp tự thân khinh, lang vị khí,
Thần tuy tội trọng, đế do liên.
Can chi mà tủi phận, hờn duyên,
Để son phấn đàn em sau khúc khích.
Ý trung nhân tự khả tình tương bạch,
Thôi bút nghiên, sênh phách cũng đều sai.
Trông nhau nói nói, cười cười.