Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Văn Bình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2020 22:40
Mưỡu:
Đã sinh ra kiếp nam nhi,
Ai không có vẻ tu mi ở đời.
Để râu sợ chóng già người,
Ừ thì cạo quách cho đời trẻ dai.
Nói:
Bà Mụ nặn ra người khéo xỏ,
Đem miệng người máy má cấy râu vào.
Lồm xồm như búi rửa cầu ao,
Ăn cũng vướng, cọ vào ai cũng ghét.
Hôn vợ, vợ ngờ đem chổi quét,
Nậng con, con ngỡ lấy rơm chùi.
Buổi văn minh muốn đẹp mặt với đời,
Tóc đã húi để râu dài chi chẳng cạo.
Trường tu giả Tháo, đoản tu giả Tháo, vô tu giả diệc Tháo,
Tiếng anh hùng còn dấu mãi nghìn thâu.
Bất nghì nào phải không râu.