Người Cổ Nguyệt chuyện Xuân Hương còn đó,
Phận hồng nhan nghĩ lại rõ buồn tênh.
Thương cho tài mà lại tiếc cho tình,
Nông nỗi ấy kể sao cho xiết.
Người cổ lại còn đeo thói nguyệt,
Buồng xuân sao để lạnh mùi hương.
Nghĩ thương ai phận bạc lạ nhường,
Cành hoa dãi gió sương thêm hận.
Vì đâu để xuân tình ngơ ngẩn,
Tuổi thanh xuân lận đận đã bao lần.
Mười mấy năm đầy đoạ kiếp phong trần,
Dây tơ đỏ uẩy kìa ai dở dáo.
Muốn giật túi của ông Nguyệt Lão,
Tung lên cho đến tít mù xanh,
Biết chăng, chẳng biết, cũng đành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]