Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
送君返喪石樓山,
松柏蒼蒼賓馭還。
埋骨白雲長已矣,
空餘流水向人間。
Tống quân phản táng Thạch lâu san,
Tùng bách thương thương tân ngự hoàn.
Mai cốt bạch vân trường dĩ hĩ,
Không dư lưu thuỷ hướng nhân gian.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phụng Hà ngày 13/04/2010 04:38
Đưa táng anh về núi Thạch Lâu,
Quay xe tùng bách biếc màu tươi.
Từ đây mây trắng vùi xương trắng,
Chỉ có sông kia xuống với người.
Đưa xác anh về Thạch Lâu,
Khách tan, tùng bách xanh màu thê lương.
Ngàn sau mây trắng vùi xương,
Cùng người bầu bạn, chỉ trường giang kia.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 26/07/2010 01:51
Đưa xác bạn về chôn núi Thạch
Khách quay xe, tùng bách ai hoài
Xương chôn mây trắng bay bay
Dòng đời hờ hững, sông dài trôi xuôi.
Gửi bởi Pang De ngày 26/07/2010 22:41
Có 1 người thích
Mình không rành Hán văn, nhưng có tra tự điển để nắm rõ nghĩa hơn. Nhưng bài này, sau cùng mình vẫn thấy khó hiểu ngữ nghĩa của cụm "trường dĩ sử". Rất mong bạn nào phân tích hay giảng nghĩa cho mình. Xin được cảm ơn trước!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi kiennahang ngày 05/08/2013 07:57
Đưa anh về núi Thạch Lâu
Quay về tùng biếc một màu thắm tươi
Nghìn thu xương trắng, mây trời
Chỉ còn sóng biếc đời đời bên anh.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/01/2016 09:54
Núi Thạch Lâu đưa người bạn thiết
Tùng bách như luyến tiếc khách về
Mồ xanh mây trắng đề huề
Dòng sông vô định hướng về nhân gian
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/02/2016 20:50
Xác bạn đưa chôn núi Thạch
Bách tùng xanh ngắt khách quay xe
Mây bay lớp lớp vùi xương trắng
Dằng dặc dòng trôi hận não nề
Đưa ông lên núi Thạch Lầu
Xe về ngó lại xanh màu tùng thu
Thôi rồi mây trắng xương khô
Con sông thừa đổ bơ vơ nhân hoàn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/07/2019 16:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/11/2019 16:44
Đưa táng anh về núi Thạch Lâu,
Khách về tùng bách biếc tươi màu.
Ngàn năm mây trắng vùi xương mãi,
Chỉ với sông và người bạn lâu.
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 09/05/2021 10:53
Đưa ông chôn lại núi Thạch Lâu
Tùng bách mang mang khách về rồi
Xương đã chôn mây bay trắng mãi
Chỉ còn nước chảy hướng người đời.