Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
(Thơ mùa ly loạn)
Đèn tắt lâu rồi. Lữa đời héo hắt.
Từ chung quanh nghe nhịp sống buồn tênh.
Đất lặng lẽ đi dần vào cõi chết.
Trời bình yên cho bóng tối mông mênh.
Từng sâu thẳm dăm vì sao lạc lõng,
Thức nghìn đêm hay chỉ một đêm nay.
Lòng tinh tú ngậm ngùi thương cõi đất.
Từ thuở hồng hoang, cay đắng, đắng cay.
Biết nói gì khi đã mòn chân lữ thứ,
Đời hết chuyện rồi, đọc sách ngâm thơ.
Sách mở đó, mang mang tình quá khứ.
Thơ nghìn trang sao nét chữ phải mờ?
Cha mẹ dạy ngày nào còn nhớ rõ.
(Hơn nữa đời con đã sống bơ vơ).
Tìm Chân-lý hoài công trong sách vở,
Mơ Tình-thương năm tháng vẫn mong chờ.
Người xưa ra đi, thuở tôi còn bé nhỏ,
Giờ lớn khôn, trời đất lại vô cùng.
Sầu kim cổ, cháu con chưa kịp rõ,
Đốt hương trầm cho cuộc sống bớt mông lung.
Nếu mai sau còn có lần hội ngộ,
Người ở mười phương hò hẹn cùng ai,
Hồn lưu lạc ngã ba đường nhân thế.
Tâm sự một đời biết gởi cho ai?…