Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Đăng bởi Vu Bien vào 18/06/2022 03:23
Ồ sao đêm nay lòng xôn xao,
Ồ sao đêm nay hồn nao nao,
Ngựa bước chồn chân về nẻo trước,
Mười năm ly loạn, chừ trở bàn tay chiêm bao.
Lệ thấm đêm nay phai màu áo vải,
Khóc cha già khất thuế chết năm nao.
Còn thằng em nhỏ say chinh chiến,
Đã chết từ biên giới Hạ Lào.
Nhớ lại quê xưa, ngày Tây đổ bộ.
Ruộng vườn xơ xác dấu giày chông.
Mẹ hiền ngoảnh lại thầm rơi lệ,
Nhìn mái nhà tranh lửa bập bùng.
Tôi đốt nén hương vọng người em gái nhỏ,
Trên đường chạy loạn một chiều nao,
Em tôi kiệt sức nằm bên dốc,
Hai gót chân son rướm máu đào.
Tôi nhớ chị tôi, chiều chiều ra tựa cửa,
Anh tôi đi, chị lỡ mối duyên đầu.
Rồi anh chết, thuở quê hương tràn khói lửa.
Chị thẩn thờ, nhìn bãi bể tiếp nương dâu.
Sinh thời loạn, thương thân lao đao,
Gác trọ canh khuya nhìn trăng sao.
Chén rượu Ly hương ngày tháng lụn,
Chập chờn thế sự vướng chiêm bao.