Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Đăng bởi BienVu vào 04/07/2022 20:37
Mắt em không là hồ thu,
Mà là ao bèo thôn dã,
Tình anh không là tình quân tử,
Mà là tình kẻ nông phu.
Đã qua rồi
Những mùa thu,
Của những chàng thi sĩ,
Ngồi đợi chờ trăng đã từ vạn kỷ.
Khóc lá vàng rơi mỗi độ thu sang.
Mùa thu của đôi ta,
Trăng sáng ngập đường làng.
Anh đứng tựa bờ tre, chờ em bên ngõ.
Ta tát nước lên đồng xanh, giục mùa lúa trổ,
Lòng anh reo như sóng vỗ trùng khơi.
Thuyền đã sẵn sàng rồi, anh cầm lái, em bơi.
Ta hát nhịp hồ khoan, bốn bề lướt sóng.
Lứa tằm nầy ta sẽ chọn tơ vàng óng,
Dệt lụa vàng, may áo cưới mùa sau.
Và mùa sau,
Ta đã hẹn hò nhau.
Ta tát nước đầu mùa, cuối mùa giã gạo.
Trăng sáng bên hè, em ngồi may chiếc áo.
Áo lụa vàng, màu lúa chín quê hương.
Đám cưới chúng mình không có rượu quỳnh tương.
Chỉ có nước chè xanh với dăm ba vò rượu trắng.
Lòng anh say trong mối duyên khoai sắn,
Tình em thơm như một bát canh rau.
Đường về làng hai đứa nắm tay nhau,
Đời đẹp quá, muôn chim kêu rộn rã.
Tình em vẫn là tình thôn dã,
Và tình anh, là tình kẻ nông phu.