Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Tôi sang bên này bờ đại dương
Nghe chiều rơi mà lòng rưng rưng.
Nhìn về quê nhà xa biết mấy,
Mịt mù mây trắng nẻo trùng dương.
Nhớ buổi trường đình bặt tiếng tiêu.
Bờ tre gió lộng lá bay nhiều.
Người đi nghe lạnh sầu quan tái.
Vó ngựa còn vang trong tịch liêu.
Nằm đây mà nhớ thuở đăng trình,
Gác trọ canh khuya chợt khóc mình,
Thao thức nửa đời trăng chếch gối.
Dạn dày cho bạc áo thư sinh.
Mộng cũ về đây hay ở đâu?
Người thơ tóc đã ngả hai màu.
Thơ mùa ly loạn chưa tròn vận.
Lệ thấm nhiều trang khóc bể dâu.
Tôi đứng bên này bờ đại dương,
Nhìn về bên kia lòng ngùi thương
Máu chảy ruột mềm thương chốn cũ.
Mây chiều viễn xứ lạc biên cương.