Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Quỳnh Bang
Kính dâng Cậu Mẹ (*)!
(Thương về làng Liêm Quang, Quảng Ngãi của thập niên 1930-40)
Tuổi thơ tôi thơm mùi cỏ rạ.
Ngủ thường mơ những bươm bướm, cào cào.
Mùa gặt mới mê câu hò giã gạo,
Điệu ân tình, thề thốt có trăng sao.
Nhà tôi đó, năm gian, vườn bỏ ngỏ.
Tôi lớn lên với cây nhãn cây xoài.
Những trưa nắng, cây buồn hiu hắt gió,
Mẹ tôi ru trong giọng hát u hoài.
Trường tôi đó, dăm chiếc bàn xiêu vẹo,
Lũ bạn tôi, đứa học, đứa chăn bò.
Đời thái bình tưởng học là như vậy,
Đem vào trường sách vở với chim cu.
Tuổi thơ tôi hiền lành như ruộng lúa,
Những bình minh cu gáy trước sân nhà.
Tôi ca hát như con nhồng, con sáo,
Và sống đơn sơ như cây ớt, cây cà.
***
Nhưng tất cả đã trở thành quá khứ,
Ôi tháng năm, cơn gió loạn giao thời.
Nỗi cơm áo đã mòn chân lữ thứ,
Ai dắt giùm tôi trở lại những ngày thơ?
Tôi sẽ đi trên những con đuòng quê có bóng tre râm mát,
Không có ánh đèn trơ trẽn của phố phường,
Không có những giọng ca trong máy thu thanh dìu dặt,
Chỉ có những câu hò, dìu dịu như tình thương.
Tôi sẽ dạo trên những đồng lúa xanh bát ngát,
Hát nghêu ngao như một kẻ vong tình.
Tôi sẽ tắm trong ao nhà trong mát,
Và nghe tiếng chim gù trong những bình minh.
Tôi sẽ đốt trầm hương cho hương trầm thơm ngát,
Đứng trước bàn thờ Cậu Mẹ tôi xưa.
Tôi sẽ ngâm những vần thơ lục bát,
Để nhớ giọng hát mẹ hiền trong tiếng võng đung đưa.